Tiếng trống trận dội về từ chân trời phía Tây, khói bụi mịt mờ. Bảy kỵ binh dẫn đầu đoàn quân chiến thắng phi thẳng vào kinh thành trong tiếng hò reo chấn động.
người dân
Lục tướng quân khải hoàn rồi
người dân
Lục tướng quân lại lập công lớn! Thánh thượng nhất định sẽ trọng thưởng!
Dẫn đầu là sáu người khoác chiến bào sẫm màu, thân hình uy nghi, phong thái như thần. Người cầm cờ hiệu là một thiếu niên áo giáp bạc, dáng vẻ non trẻ nhưng ánh mắt như hàn tinh giữa đêm tối đó là Lưu Diệu Văn, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Lục phủ.
Theo sau là Hạ Tuấn Lâm giỏi thao lược, Tống Á Hiên mặt lạnh như sương, Mã Gia Kỳ trầm ổn, Nghiêm Hạo Tường điềm đạm và cuối cùng, dẫn đầu đoàn, cưỡi trên lưng tuấn mã đen là Đinh Trình Hâm người được mệnh danh là "Thiết Diện Diêm La", kẻ mà mọi địch thủ nghe tên đều run sợ.
Bọn họ chính là Lục tướng quân, sáu người như sáu cột trụ, không ai là không nắm giữ binh quyền trọng yếu của triều đình.
Tại Trương phủ một trong bốn đại gia tộc trong kinh, Trương phu nhân tay run run cầm tấu thư từ nội đình truyền về, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tử Yến (tỳ nữ)
Phu nhân, có chuyện gì vậy? /cuống quýt hỏi/
Trương phu nhân
/nắm chặt thư tay, ánh mắt đau lòng nhìn về phía nội viện/
Trương phu nhân
Thánh thượng ban hôn... muốn Trương gia chúng ta gả Chân Chân... cho Lục tướng quân /giọng run rẩy/
Tử Yến (tỳ nữ)
Gả... gả cho ai ạ?! /kinh hãi/
Trương phu nhân
Là... Lục tướng quân thống lĩnh sáu quân... kẻ nổi danh máu lạnh vô tình
Trương Chân Chân
Không! Con không đi!
Trong viện, Trương thiếu gia – Trương Chân Chân, con trai độc nhất của Trương phu nhân ném phăng chiếc ngọc trâm, sắc mặt trắng bệch.
Trương Chân Chân
Mẫu thân, người biết mà! Lục phủ ấy... ai cũng đồn rằng bọn họ giết người không chớp mắt! Họ đâu cần một người phối ngẫu thật sự, chỉ cần một cái danh
Trương phu nhân
Ta biết... ta biết chứ, Chân Chân. Nhưng chỉ có một cách mới có thể tránh được /đau lòng ôm lấy con nghẹn ngào/
Trương Chân Chân
/ngẩng đầu, ánh mắt chấn động/
Trương Chân Chân
Người muốn... đưa người khác gả thay con?
Trương phu nhân im lặng, chỉ ra sau vườn nơi có một bóng người mảnh khảnh đang cúi đầu dọn dẹp. Y mặc y phục vải thô, thân hình gầy gò, mặt mũi sạch sẽ nhưng đầy vẻ cam chịu.
Trương phu nhân
Chàng trai đó... là Trương Chân Nguyên. Là một đứa trẻ ta nhặt được từ nhỏ, nuôi dưỡng trong phủ. Nó ngoan, nghe lời... Và quan trọng là... Lục tướng quân chưa từng thấy mặt con.
Trương Chân Chân
Người... người muốn gả Nguyên đệ thay con?! /há miệng/
Trương phu nhân
Nếu có thể giữ được mạng con, chỉ còn cách ấy thôi /thở dài/
Ở nơi hậu viện, Trương Chân Nguyên ngồi xổm bên gốc mai, đang cẩn thận quét lá rụng. Nghe thấy tiếng bước chân, y ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy bối rối.
Trương Chân Nguyên
Phu nhân... gọi con ạ?
Trương phu nhân
/bước tới, nhìn y thật lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi/
Trương phu nhân
Nguyên nhi, nếu có một ngày, Trương gia cần con giúp... con có đồng ý không?
Trương Chân Nguyên
/nhìn bà, khẽ gật đầu/
Trương Chân Nguyên
Con chỉ là một người thấp hèn được sống đến hôm nay, là nhờ Trương gia cưu mang. Dù là chuyện gì... chỉ cần phu nhân nói, con sẽ làm.
Trương phu nhân
/mím môi, đôi mắt rưng rưng/
Trương phu nhân
Vậy con có chịu... thay thiếu gia gả vào Lục phủ không?
Không khí im bặt.
Gió chiều thổi qua, hoa mai khẽ rơi trên vai áo vải thô của y.
Comments
𝕃𝕪𝕟𝕤𝕚🌷
bà coi nhiều phim cổ trang đúng ko thấy bà viết truyện rành mà hãy quá nè
2025-06-13
3
Kim Nhàn
có hai Trương Chân Nguyên á ai giải thích cho tui hiểu với tui chx hiểu lắm
2025-06-12
4
Mai Nguyễn
Em rất like thể loại này ạ
2025-06-10
5