Trong phòng hỷ, ánh nến chập chờn phản chiếu bóng người lên bình phong đỏ thắm.
Trương Chân Nguyên cụp mắt ngồi bên giường, đôi tay đan lại đặt trên gối, rõ ràng đang lúng túng. Bộ hỷ phục quá rộng so với thân người mảnh khảnh, tà áo dài rủ xuống đất như muốn che đi hết mọi cảm xúc.
Bên kia, sáu huynh đệ Lục phủ đứng thành một hàng.
Không ai lên tiếng, cũng không ai bước tới.
Họ chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trong vai trò "phu quân".
Huống chi lại là sáu người, cùng một người.
Đinh Trình Hâm
Ngươi… có đói không?
Giọng nói cứng cỏi, mang theo chút lúng túng, như thể đang đối mặt với kẻ địch chứ không phải tân nương.
Trương Chân Nguyên
Không ạ /đáp nhỏ, đôi mắt vẫn không dám ngẩng lên/
Mã Gia Kỳ
Chúng ta sẽ không làm gì ngươi.
Lần này là Mã Gia Kỳ, giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút, đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng.
Tống Á Hiên
Phải
Tống Á Hiên
Chỉ là... nếu để ngươi ngủ một mình đêm đầu, người ngoài nghe được, e rằng sẽ có lời ra tiếng vào /khoanh tay dựa vào cột/
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi là người của Lục phủ, danh phận đã định. Ta không muốn ngươi bị dị nghị.
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn em chăm chú, chậm rãi nói từng chữ/
Trương Chân Nguyên
Phòng này chỉ có một giường.
Trương Chân Nguyên
/ngẩng lên, nhìn quanh, rồi nhỏ giọng/
Trương Chân Nguyên
Nếu vậy… ta có thể nằm đất. Không sao đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Sao mà được? /lập tức phản đối/
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi đã gả vào cửa, sao lại nằm đất? Như vậy là bọn ta thất lễ.
Trương Chân Nguyên
Nhưng...
Lưu Diệu Văn
Không nhưng gì cả
Lưu Diệu Văn
Ngươi ngủ trên giường. Tối nay, chúng ta ai mệt thì tựa lưng ghế, người nào thấy phiền thì tự ra ngoài. Không ép ngươi làm điều gì ngươi không muốn /dứt khoát/
Trương Chân Nguyên
/thoáng sững người/
Không ngờ Lục tướng quân vốn nổi danh lạnh lùng, kiêu ngạo trên chiến trường, nay lại đối đãi với một kẻ “gả thay” như em một cách lễ độ và tử tế đến vậy.
Trương Chân Nguyên
Vậy…
Trương Chân Nguyên
Các ngài không ngủ sao? /khẽ nói/
Đinh Trình Hâm
Cùng ngủ
Đinh Trình Hâm
Nhưng chỉ là ngủ
Một câu “chỉ là ngủ”, nghe sao mà vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Trương Chân Nguyên
/khẽ cười/
Ánh nến chập chờn lay động theo nụ cười ấy.
Giường không lớn, nhưng sáu người thì cũng chẳng ai chen lên họ chỉ lần lượt thay nhau dựa lưng ghế, hoặc gối đầu lên bàn.
Mỗi người một chỗ, nhưng mắt đều thi thoảng nhìn về phía em.
Ánh mắt ấy không mang theo dục vọng, mà là sự dè dặt, tôn trọng… và một chút tò mò không nói thành lời.
Trương Chân Nguyên nằm nghiêng, tay ôm lấy góc chăn, mắt nhìn ra ánh sáng đỏ nhạt từ lồng đèn treo trên cửa.
Trương Chân Nguyên
Thật ra… ta không phải là Trương thiếu gia /khẽ cất giọng/
Cá anh đều khẽ giật mình không ngờ em lại nói ra điều đó.
Đinh Trình Hâm
Bọn ta biết.
Trương Chân Nguyên
/ngỡ ngàng/
Nghiêm Hạo Tường
Ngay từ giây đầu bước vào Lục phủ, ngươi không có phong thái của một kẻ quen sống trong nhung lụa /chậm rãi nói/
Nghiêm Hạo Tường
Bước chân quá nhẹ, tay áo không phất, ánh mắt không kiêu căng.
Mã Gia Kỳ
Nhưng ngươi vẫn hành lễ tròn trịa, cúi đầu đúng mực, giọng nói cũng không chút sợ hãi /tiếp lời/
Tống Á Hiên
Có lẽ không phải thiếu gia thật. Nhưng là một người có phẩm chất.
Lưu Diệu Văn
Gả vào đây, ngươi có quyền sợ hãi. Nhưng ngươi không sợ, ta nể ngươi ở chỗ đó.
Trương Chân Nguyên
Vậy… các ngài không giận sao? /giọng run nhẹ/
Trương Chân Nguyên
Trương gia… đã gả nhầm người.
Hạ Tuấn Lâm
Không ta nghĩ, là ông trời gả đúng người /mỉm cười/
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến tim Trương Chân Nguyên đập mạnh.
Em chôn mặt trong chăn, mắt mở trừng, tim đập dồn dập như trống trận.
Không biết từ lúc nào lòng đã mềm đi.
Đêm tân hôn ấy, không có long phụng giao hòa, không có hương hoa thoảng đầy phòng.
Chỉ có một người nằm giường, sáu người ngồi quanh và sự yên lặng dịu dàng đến lạ.
Comments
Zhangge wo ai ni 💚
ngọt chet tui gòi
2025-06-10
6