Chap 4
Ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ qua rèm, tiếng chim hót ríu rít trong vườn mai báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trương Chân Nguyên hay đúng hơn, hiện tại bên ngoài gọi là Trương Chân Chân đã thức dậy từ rất sớm. Dù giờ em mang danh là "phu nhân Lục phủ", nhưng từ bé đã sống trong thân phận thấp hèn, nên chưa từng dám nghĩ bản thân có thể ngồi cùng mâm với chủ tử, lại càng không dám tự tiện ngủ nướng thêm một khắc nào.
Trương Chân Nguyên
/chỉnh y phục gọn gàng, búi tóc theo kiểu đơn giản, bước nhẹ nhàng ra ngoài/
Vừa đến ngưỡng cửa, một giọng nói trầm ổn vang lên
Đinh Trình Hâm
Ngươi muốn đi đâu vậy sớm thế?
Trương Chân Nguyên
/giật mình, ngước mắt/
Là Đinh Trình Hâm, khoác áo mỏng đứng cạnh cửa, ánh mắt tuy lãnh đạm nhưng không xa cách.
Ngay sau anh, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng đã tỉnh giấc, lần lượt bước ra, ai nấy đều có chút uể oải nhưng vẫn tươm tất.
Trương Chân Nguyên
Ta… muốn chuẩn bị để cùng các vị… đi thỉnh an Lục phu nhân /nhỏ giọng đáp, vẫn còn cúi đầu/
Mã Gia Kỳ
Không cần phải quá câu nệ. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu ngươi chính thức bước vào Lục phủ, cũng xem như là người một nhà. /khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng/
Hạ Tuấn Lâm
/chống cằm, nghiêng đầu trêu chọc/
Hạ Tuấn Lâm
Chân Chân đừng gọi ‘các vị’ mãi nữa, nghe xa lạ lắm đó.
Trương Chân Nguyên
/hơi đỏ mặt/
Tuy gọi là “phu nhân Lục phủ”, nhưng em biết rõ, bản thân chỉ là kẻ được gả thay, một người làm mọn trong Trương gia, chẳng có gì xứng đáng cả.
Thế nhưng những người trước mặt sáu vị tướng quân từng chinh chiến nơi sa trường, lạnh lùng quyết đoán đến nỗi dân gian khiếp sợ lại chưa từng một lần khinh thường hay ép buộc em.
Biệt phủ của Lục phu nhân nằm ở phía nam Lục phủ, quanh sân là rừng trúc và cúc trắng. Từ xa đã thấy một tầng sương nhạt bao phủ mái ngói cong cong, tĩnh lặng và trang nghiêm.
Đây là nơi mà mẫu thân của Lục tướng quân lựa chọn để sống sau khi trượng phu cố Lục tướng quân hy sinh trận mạc. Từ đó, bà rút khỏi chuyện triều chính, chỉ sống thanh tịnh giữa hoa cỏ.
Khi cả đoàn đến nơi, Lục phu nhân đã ngồi ngay ngắn trong sảnh.
Bà mặc áo gấm màu nâu trầm, tóc búi cao, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt vẫn giữ được thần thái quý phái không thể xem thường.
Lục phu nhân
Đây là người Trương gia đưa đến?
Lục phu nhân
/nhìn em, môi khẽ nhếch một tia ý cười/
Trương Chân Nguyên
/vội vàng bước tới, cúi người hành lễ/
Trương Chân Nguyên
Dạ… là Chân Chân, tham kiến Lục phu nhân.
Lục phu nhân
Ừm, ngẩng đầu ta xem thử nào.
Trương Chân Nguyên
/hơi do dự nhưng vẫn làm theo/
Ánh mắt của Lục phu nhân quét qua từng đường nét trên gương mặt em, im lặng một lúc rồi gật đầu
Lục phu nhân
Trông đoan trang hiền hậu, Trương phu nhân cũng có tâm lắm.
Lời nói đơn giản, nhưng rõ ràng mang theo nhiều ẩn ý. Những người trong phòng đều hiểu bà đã nhìn ra em không phải thiếu gia thật sự của Trương gia.
Bà không hỏi, không trách, cũng không vạch trần.
Lục phu nhân
Chuẩn bị thêm chén đũa. Cùng ăn sáng.
Bữa sáng không phải tiệc lớn, chỉ có cháo sen, bánh đậu, dưa muối và một vài món chay đơn giản. Nhưng thức ăn nóng hổi, trình bày tinh tế, đủ để thấy sự tỉ mỉ trong phủ.
Trương Chân Nguyên
/định ngồi ở cuối bàn thì Tống Á Hiên nhẹ nhàng giữ tay áo em, kéo sang bên/
Tống Á Hiên
Ngồi đây, bên cạnh Đinh ca.
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà… ta…
Lưu Diệu Văn
Phu nhân thì ngồi cạnh trượng phu. Truyền ra ngoài mới hợp lễ
Lưu Diệu Văn
/hờ hững nói, giọng lạnh như thường ngày nhưng ngữ khí lại không chứa đựng khinh miệt/
Dù trong lòng đầy lo sợ, Trương Chân Nguyên vẫn nghe lời mà ngồi xuống.
Đôi má đỏ bừng, hai tay đặt gọn trong lòng, lưng thẳng tắp như đang ngồi trên bàn học.
Bữa ăn diễn ra yên ắng, nhưng lại vô cùng ấm cúng.
Lục phu nhân ăn từ tốn, thỉnh thoảng nhìn em rồi mỉm cười hiền. Đôi lúc, Đinh Trình Hâm gắp một đũa trứng hấp để vào bát em.
Mã Gia Kỳ
/thấy em chậm ăn thì nhẹ giọng hỏi/
Mã Gia Kỳ
Không hợp khẩu vị à?
Nghiêm Hạo Tường
Ăn cái này với cháo ngon lắm.
Nghiêm Hạo Tường
/thản nhiên đưa dưa muối qua/
Những cử chỉ đơn giản, nhưng khiến tim Trương Chân Nguyên nhói lên một nhịp.
Các anh đã biết em không phải Chân Chân nhưng vẫn đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Nếu chuyện này vỡ lở, Trương gia sẽ mất mặt, bản thân em cũng không còn đường lui.
Nhưng các anh lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ bảo vệ em
Sau bữa ăn, Lục phu nhân gọi em ở lại nói chuyện.
Trong phòng chỉ còn lại hai người
Lục phu nhân
/rót một chén trà ấm, giọng chậm rãi/
Lục phu nhân
Chân Chân, con biết ta là người không ưa mưu toan dối trá.
Tim Trương Chân Nguyên như ngừng đập một nhịp.
Lục phu nhân
Nhưng ta không ghét con. Con ngoan, biết trên dưới. Trương gia gả con tới, ta không hỏi lý do.
Lục phu nhân
Nếu sáu đứa ngốc kia đã không vạch trần, ta cũng sẽ không làm gì. Nhưng con phải nhớ một khi đã vào cửa Lục phủ, thì chính là người nhà. Đừng để ai khinh con, cũng đừng tự coi thường mình.
Trương Chân Nguyên
/ngước nhìn bà, giọng run run/
Trương Chân Nguyên
Phu nhân…
Lục phu nhân
Cứ gọi ta là mẫu thân.
Một câu nói, như khiến em muốn bật khóc.
Từ hôm nay, có lẽ nơi đây thực sự là nhà rồi.
Comments
𝝲𝞄𝝰𝗻 🐿️
hỏng lẽ anh muon gọi là "phu quân" hả /Shy/
2025-06-10
13
William 🌰🥀
mê truyện kiểu này ghê á , ra tiếp đi tác gia6
2025-06-10
5