Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm đang lơ ngơ nghĩ xem mình đang ở đâu, chợt nhận ra là đang ở nơi đất khách quê người, đi chữa trị cho một người bí ẩn.
Nhìn sang bàn cạnh giường là một bữa sáng rất hấp dẫn và một bộ quần áo ấm rất hợp với cậu. Cậu thầm nghĩ “Cũng không tồi tệ đến thế.”
Có người gõ cửa.
Phúc Thịnh
Bác sĩ Hạ, tôi vào được không?
Hạ Tuấn Lâm
Được, anh vào đi.
Vệ sĩ bước vào phòng, Hạ Tuấn Lâm kéo chăn lên trước người.
Hạ Tuấn Lâm
Anh có dặn dò gì sao?
Phúc Thịnh
Chào bác sĩ, anh ngủ ngon chứ? Chúng tôi không làm phiền anh đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
À không, tôi ngủ rất ngon.
Phúc Thịnh
Anh ăn sáng xong thì xuống lầu 2 gặp mặt sếp của chúng tôi nhé. Anh ấy có điều muốn nói.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi.
Hạ Tuấn Lâm sắp được đi gặp bệnh nhân kì bí của cậu đấy ư? Tuyết vẫn rơi, hơi lạnh len lỏi trong căn phòng. Hạ Tuấn Lâm kéo cổ áo lông to đi xuống lầu.
Cậu nhìn thấy người đàn ông hôm trước nằm liệt trên giường bệnh, nay đã ngồi bình tĩnh trên chiếc ghế bành to tướng, tay cầm một điếu xì gà. Ánh sáng ban mai hắt nghiêng khuôn mặt điển trai của hắn. Lông mi dài cong vút, đôi môi mỏng hơi có chút sắc hồng cùng cặp mắt tinh anh có phần tàn nhẫn.
Hắn liếc mắt sang tiếng bước chân của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Chào anh, bác sĩ Hạ. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu sống tôi trong giờ khắc sinh tử. Ân huệ này cả đời trả cũng không hết. Hôm nay mời anh xuống đây nói chuyện một lát.
Hạ Tuấn Lâm
À không có gì đâu. Bác sĩ mà, cứu người là trên hết.
Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa to lớn, ngón tay thon dài đeo nhẫn bạc càng tôn thêm vẻ cao quý của một ông trùm giới xã hội đen.
Hạ Tuấn Lâm quan sát kĩ người này, mỉm cười hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây, tôi còn chưa biết tên anh?
Nghiêm Hạo Tường
À, quên mất chưa giới thiệu tôi là Nghiêm Hạo Tường, anh gọi tôi như thế nhé.
Người vệ sĩ đứng cạnh đó sửng sốt vì từ trước tới nay lão đại của họ chưa bao giờ nói tên thật cho người lạ cả.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt cười ngắm nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn có vẻ đang suy tính chuyện gì đó, nhưng bày ra ngoài lại là một khuôn mặt khả ái và vô cùng đẹp trai, vừa huyền bí vừa dịu dàng, đáng yêu nhưng kiêu ngạo như một chú mèo.
Hạ Tuấn Lâm bất giác đỏ mặt vì ánh nhìn của hắn, ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can cậu, biết hết mọi thứ mà người ta hòng giấu giếm, trước ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đều phải phơi bày ra hết.
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, tôi nghĩ anh nên đi dạo nhiều hơn và ăn uống đầy đủ để nhanh chóng hồi phục. Vết thương của anh khá nghiêm trọng nên cần chú ý một chút.
Nghiêm Hạo Tường
Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Hạ.
Cuộc gặp mắt chớp nhoáng giữa cậu và một người sau này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Comments