Đêm buông xuống giữa cánh rừng ngoại ô Quebec, tuyết rơi dày đặc che khuất mọi dấu vết. Tiếng súng nổ vang lên rồi tắt ngấm như chưa từng tồn tại.
Hắn lê bước trên nền tuyết loang máu, cơn đau từ vết đạn xuyên qua vai trái khiến hơi thở dốc nghẹn. Trên nền trắng xoá, vết máu đỏ đậm trải dài như một dấu hiệu tử thần.
Trời rất lạnh. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ cái lạnh nhiều hơn cả cái chết.
Bắc Kinh đang là mùa đông nhưng hôm nay có chút nắng khiến không khí tươi tỉnh hẳn. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đồng hồ, còn sớm quá. Cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp thong thả nấu bữa sáng.
Cậu là bác sĩ giỏi có tiếng ở Bắc Kinh, nhưng vì một phần khiêm tốn nên cậu chỉ mở một phòng khám tư không đi làm ở bệnh viện lớn. Nhưng không vì thế mà phòng khám của cậu ít bệnh nhân.
Hạ Tuấn Lâm tranh thủ ăn bữa sáng để đến phòng khám. Hôm nay lại là một ngày bận rộn đối với cậu.
Phòng khám chưa có ai, cậu nhẹ nhàng bước vào, bật máy sưởi.
Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông.
Là một người đàn ông.
Phúc Thịnh
“Xin chào, cậu có phải bác sĩ Hạ Tuấn Lâm không?”
Hạ Tuấn Lâm
“Đúng, là tôi đây. Anh có việc gì sao?”
Phúc Thịnh
“Có một bệnh nhân cực kì quan trọng đang cần được chữa trị ngay lập tức, chúng tôi rất cần cậu.”
Hạ Tuấn Lâm
“Bệnh nhân đang ở đâu, các anh có đến được chỗ tôi không?”
Phúc Thịnh
“Chút nữa sẽ có người đến đón cậu, cậu chỉ cần đi cùng là được.”
Điện thoại tắt máy.
Hạ Tuấn Lâm đơ người một lúc, “Không phải là lừa đảo đấy chứ?”
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, vài tiếng sau, một đám người mặc đồ đen huyền bí đã đứng ngoài cửa phòng khám của cậu. Họ mời cậu lên xe rồi đi thẳng tới sân bay.
Hạ Tuấn Lâm định nói chuyện nhưng bị chặn lại.
Hạ Tuấn Lâm
Này, các anh đưa tôi đi đâu vậy?
Phúc Thịnh
Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, cậu chỉ cần chữa trị thành công là được.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi cũng cần biết bệnh nhân của tôi bị gì chứ? Và ai sẽ đứng ra bảo đảm an toàn cho tôi? Các anh là đang bắt cóc người ta đấy.
Phúc Thịnh
Xin cậu đừng lo.
Người đó chỉ nói vậy rồi im lặng, mặc cho Hạ Tuấn Lâm có hỏi gì đi chăng nữa. Cậu không rõ vì sao mình lại đồng ý đi với họ. Có thể là vì y đức. Có thể là vì tò mò. Hoặc... vì một linh cảm mơ hồ lần này sẽ không giống bất cứ lần chữa trị nào trước đó.
Khi máy bay đáp xuống Canada, tuyết đàn rơi. Cả bầu trời xám xịt nặng nề, giống như điềm báo trước điều gì sắp xảy đến.
Comments