Sau cuộc phẫu thuật đầy gian nan thì Hạ Tuấn Lâm được giữ lại tại dinh thự của Nghiêm Hạo Tường. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải sống trong một căn biệt thự rộng đến mức có thể đi lạc ngay trong nhà.
Tường gạch cao vút, hành lang trải thảm dày, lính gác thay phiên như trong doanh trại. Mọi thứ đều xa hoa đến mức xa lạ và có phần lạnh lẽo. Người của Nghiêm Hạo Tường nói cậu không thể rời đi cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Không ai hỏi ý kiến. Không ai giải thích.
Mỗi ngày, cậu được đưa vào phòng để kiểm tra vết thương. Ngoài thời gian đó, cậu có thể đi dạo trong khuôn viên nhưng luôn có một bóng đen bám theo phía xa.
Trong phòng khách buổi sáng. Ánh nắng ban mai đã chiếu qua lớp cửa kính rộng lớn. Hạ Tuấn Lâm đi xuống cầu thang, vươn vai một cái, định tìm nhà bếp để lấy một tách cà phê. Không ngờ, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi sẵn trên ghế sofa, áo choàng ngủ mở rộng, cánh tay băng bó nhưng vẫn toát ra khí chất áp chế.
Tốt. Tôi thích người đúng giờ. Có lẽ ta sẽ hợp nhau.
Hạ Tuấn Lâm ngoảnh mặt đi, tránh ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường, mặt bất giác đỏ lên.
Cậu run run pha cà phê, hỏi với ra với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng uống một cốc nhé?
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn bác sĩ, tôi uống trà rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, vậy thôi.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ pha cà phê cho riêng mình. Thân ảnh nhỏ nhắn loay hoay trong gian bếp rộng lớn, trên người cậu khoác một lớp áo cardigan mỏng vì trong nhà không lạnh mấy, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, nửa khuôn mặt thon gọn chìm trong ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiên đầu chống tay lên nhìn về phía cậu. Hắn bất giác nở một nụ cười.
Comments