Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Anh [ Duonghung]
Đừng tới nữa.....
T/g nè💗
Mấy vợ thấy cái chap có điềm hông=>>>
T/g nè💗
Ngọt hoài cũm chán ha😍☺️
T/g nè💗
Mà thông báo cho cái này sốc hơn nè=>>>
T/g nè💗
Mấy nha đầu ngốc thông came cho tongtai với=>>! Bộ sau tongtai cho HE sau😍💋
Hôm sau, trời vẫn mưa.
Cà phê vẫn đắng.
Và Dương vẫn đến quán cũ lúc đúng 9 giờ sáng – sớm hơn mọi khi 15 phút.
Anh không nói ra, nhưng chính bản thân cũng ngạc nhiên vì điều đó
Quán vẫn vắng, bản jazz nhẹ vang lên, quầy bánh ngọt chưa dọn đầy.
Chỉ khác một điều: Hùng không có ở đó
Dương ngồi xuống chỗ cũ. Mở laptop. Nhưng thay vì làm việc, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trống.
30 phút trôi qua. Vẫn không thấy cậu nhóc ồn ào đó chạy đến ngồi đối diện, không hỏi mấy câu ngớ ngẩn, không nhăn mặt vì cà phê đắng.
Bỗng nhiên…
Cái im lặng này lại thấy nặng nề.
Một tiếng sau, điện thoại Dương sáng lên. Tin nhắn từ số lạ
Lê Quang Hùng
Em xin nghỉ hôm nay. Anh đừng lo. À, nếu có ghé thì đừng ngồi một mình lâu quá nha. Nhớ uống nước ấm!
Anh ngơ ra vài giây.
Chưa từng nói số điện thoại, chưa từng cho phép bất kỳ ai “dặn dò” mình kiểu đó. Vậy mà giờ… lại không thấy phiền
Tối hôm đó, lần đầu tiên Dương ghé một tiệm thuốc. Anh mua một chai siro ho – thứ Hùng từng nhắc là dị ứng thời tiết, hay ho khi trời mưa.
Rồi anh đứng trước cửa phòng trọ tầng ba. Không bấm chuông. Không nhắn tin.
Chỉ để chai siro trước cửa, rồi rời đi.
Chẳng cần cậu biết là ai đưa
Ngày hôm sau, Hùng trở lại quán.
Vừa thấy Dương, cậu đã ngồi xuống đối diện như chưa từng vắng mặt. Trên bàn là ly cacao nóng bốc khói – phần cho Hùng, chưa ai chạm tới
Lê Quang Hùng
Anh biết hôm nay em sẽ đến, đúng không?
Hùng hỏi, ánh mắt cong cong như vầng trăng
Dương nhìn cậu một lúc, rồi hỏi
Trần Đăng Dương
Em biết tôi đưa siro đúng không?
Lê Quang Hùng
Thì trong nhà chỉ có 1 mình em.Ai đó đặt chai siro ngay ngắn,lại không gõ cửa.Em đoán được liền
Trần Đăng Dương
Em nghĩ tôi không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc em,đúng không?
Dương hỏi,ánh mắt ánh lên điều gì đó như bất lực
Hùng gật đầu chẳng chút ngại ngùng
Lê Quang Hùng
Đúng vậy,anh không tàn nhẫn đâu,chỉ là giả vờ thôiiii
Dương siết nhẹ tay quanh cốc cà phê. Một lúc sau,anh buông 1 câu
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng đến nữa
Không cao giọng,không giận dữ,.... Chỉ là như 1 lời van xin
Hùng sững người,nhưng không bất ngờ
Cậu chỉ im lặng nhìn Dương 1 lúc lâu
Lê Quang Hùng
Vậy thì...... Em sẽ không đến nữa. Nhưng....
Cậu cuối đầu, giọng nhỏ lại như tiếng gió ngoài cửa
Lê Quang Hùng
Nếu 1 ngày nào đó, anh nhận ra mình không muốn cô đơn nữa,chỉ cần quay đầu lại thôi,em vẫn ở đây!? Chờ anh
Bỏ lại Dương trong sự lạnh lẽo của quán cà phê đông người
T/g nè💗
Chap sau ngọt lại r má ơi😍
Comments