Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Anh [ Duonghung]
Ngày đầu không gặp nhau
Sáng sớm, trời mờ sương.
Ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng, chỉ hắt nhẹ một màu trắng đục lên mặt đường còn ướt mưa đêm qua.
Gió thổi lặng. Không lạnh, nhưng đủ khiến người ta muốn kéo cao cổ áo.
Quán cà phê mở cửa sớm, mùi cà phê rang len lỏi trong không khí còn mơ ngủ. Một vài người khách vội vàng ghé qua, rồi lại rời đi cùng tiếng cửa kính khẽ khàng đóng mở
Cây trước quán đọng vài giọt nước, thi thoảng rơi xuống mái tôn nghe “tách” một tiếng rõ ràng giữa sự yên tĩnh.
Dương ngồi ở bàn quen, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ cũ.
Không gian sáng sớm khiến mọi thứ như chậm lại – thời gian, cảm xúc… và cả những điều chưa nói.
Hôm nay là ngày Hùng trở lại trường học của mình
Đặng Thành An
Ê Hùng! Bữa giờ mày với ông Dương sao rồi?
Lê Quang Hùng
Thôi! Đừng nhắc nữa
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?? Có chuyện gì à??
Đặng Thành An
Kể đi? Có chuyện gì
Lê Quang Hùng
Chuyện là.......
Đặng Thành An
Trời ơi? Tự nhiên đang yên đang lành cái bảo không gặp nhau nữa? Ngộ vậy?
Trần Phong Hào
Nó phải có cái gì dấu mày nè?? Chứ tao thấy mày kể nó thương mày lắm mà?
Lê Quang Hùng
Tao cũng không biết?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi cô vào rồi kìa!
Hùng đã ngồi viết cho anh những dòng thư sâu sắc nhất
Và...... Gửi vào quán cafe vào sáng mai
Cả ngày, Hùng không một giây nào mà không nghĩ đến Dương
Em nhớ Dương đến nỗi nhận nhầm anh khối trên là Dương
Có 1 bóng lưng thực sự giống Dương
Em vội vã chạy thẳng ra cửa lớp
Lê Quang Hùng
D-Dương? Là anh sao??
Thế Sơn
Nhận nhầm người rồi
Tâm trạng lúc này rất tồi tệ, bất lực đến mức muốn bật khóc
Đặng Thành An
Thôi không sao!
Đặng Thành An
Để tao bảo người yêu tao nói với Dương
Đặng Thành An
Không khóc nữa!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Uhm! Có vẻ người yêu bọn tao đều chơi với Dương của mày đấy
Lê Quang Hùng
Vậy? Trông cậy vào mọi người nhé?!
Comments