Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Anh [ Duonghung]

Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Anh [ Duonghung]

Gặp em dưới trời mưa

T/g nè💗
T/g nè💗
Hello mọi nguoiii 👋
T/g nè💗
T/g nè💗
Đây là lần đầu tui viết truyện ạ
T/g nè💗
T/g nè💗
Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ 💗
_____________
Dương (công): 26 tuổi, kiến trúc sư – lạnh lùng, khép kín, ít nói, từng trải qua mất mát nên không tin vào những điều tươi đẹp. • Hùng (thụ): 18 tuổi, học sinh cấp 3 – nhỏ tuổi hơn 8 năm, lanh lợi, vui vẻ, cực kỳ ấm áp, như ánh mặt trời bé con bước vào thế giới lạnh lẽo của Dương.
Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Trời xám xịt, mưa rơi lách tách trên mái hiên của quán cà phê cũ nằm cuối phố.
Dương ngồi ở góc quen thuộc, chiếc laptop mở trước mặt nhưng bàn tay vẫn chưa gõ một chữ nào. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi từng giọt nước chảy dài như kéo theo những mảnh ký ức mà anh chẳng còn muốn nhớ.
Anh vốn không thích trẻ con. Lắm lời, ồn ào, phiền phức. Nhưng hôm đó, anh lại ngồi nhìn một cậu nhóc đứng dưới mưa hơn 10 phút liền – người run lên vì lạnh, tay cầm một hộp bánh mì được bọc vụng về trong túi nilon.
Anh không để ý… cho đến khi ánh mắt của cậu ta gặp ánh mắt của anh – qua lớp kính mờ, qua cơn mưa rả rích. Đôi mắt to tròn, ươn ướt nhưng không sợ hãi. Trái lại, có một thứ gì đó trong trẻo đến khó hiểu.
, Cậu ta mỉm cười
Một phép màu kì lạ nào đó, Dương đặt laptop lại, bước ra khỏi quán.
Mưa tạt vào mặt, gió lạnh táp vào da. Cậu nhóc vẫn đứng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Đợi ai?” – Anh hỏi, giọng khàn và trầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Không… Em đang đợi trời tạnh.” – Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói thêm – “À, và em đang đợi anh ra nữa.”
Dương hơi nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không quen em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì quen đi.” – Cậu cười, chìa tay ra – “Em là Hùng. 18 tuổi, học sinh lớp 12, thích bánh mì phô mai và ghét toán hình.
Dương nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra, ướt mưa và hơi run.
…Anh không bắt tay.
Nhưng thay vào đó, anh cởi áo khoác của mình, phủ lên đầu cậu bé như một mái che.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về đi. Trời lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phải trẻ con.
Hùng đứng im vài giây. Rồi như thể chốt lại một điều gì đó, cậu nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lạnh thật. Nhưng mắt anh ấm.
Dương dừng lại
Hùng ngước nhìn anh – ánh mắt cười rạng rỡ dưới mái tóc ướt, như một tia nắng nhỏ len qua lớp mây xám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai em lại đến. Nhỡ đâu trời lại mưa
End chap 1
Hot

Comments

i love sena

i love sena

ê thanh t hân nè

2025-06-16

1

Trương Minh Nhật

Trương Minh Nhật

helo mnhat day

2025-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play