Chương 2: Đêm mưa

NovelToon
🌊
Hôm nay lại là một đêm mưa, sau hàng chuỗi ngày sống sót trong máu me và tàn khốc.
Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, và lòng em thì lạnh đi như chính cơn gió rít ngoài khung cửa.
Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn màn mưa xám xịt phủ đầy bầu trời, vẽ nên một bức tranh nặng trĩu và mờ nhòe như trái tim em lúc này.
Từng giọt mưa đập vào kính như tiếng gõ u uất của ký ức—nhắc em rằng đêm nay, em lại lỡ hẹn với biển.
Biển khơi…
Em đã định, sau tất cả, sẽ lặng lẽ ra đó.
Đứng nơi bờ cát ướt lạnh, ngước nhìn vầng trăng tròn soi xuống mặt nước lung linh, lặng lẽ chạm tay vào những con sóng nhẹ đang vỗ vào bờ như nhịp thở êm đềm của thế giới.
Chỉ cần thế thôi.
Một khoảnh khắc được sống yên bình, không đánh nhau, không rượt đuổi, không máu, không tiếng gào.
Một khoảnh khắc để trái tim em không phải gồng lên giữ lấy hình bóng con trong cơn ác mộng.
Một đêm mà em được là chính em, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Nhưng giờ đây, bầu trời đã trút mưa, và con đường ra biển bị chặn lại bởi nước ngập và nỗi buồn không tên.
Em ngồi đó, câm lặng, với ánh mắt không rơi lệ—vì nước mắt em đã hóa thành mưa.
Em chỉ biết lặng lẽ mím môi, tay siết chặt vạt áo ướt máu cũ, tự hỏi...
Liệu có bao giờ biển nhớ em như em nhớ biển?
Liệu có bao giờ sóng sẽ vỗ về một kẻ đáng thương và cô độc như em?
Bỗng nhiên, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp đều đều và dòng suy nghĩ như đầm lầy nuốt chửng, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cộc. Cộc.
Em giật mình. Đôi mắt chậm rãi rời khỏi khung trời tối đen ngoài cửa sổ, quay về phía cánh cửa gỗ đang run nhẹ theo từng nhịp gõ.
Tim em khựng lại một giây, rồi em đứng dậy, chân bước chầm chậm về phía trước—như thể sợ mình sẽ đánh vỡ điều gì đó mong manh.
Ai lại tìm em vào giờ này…?
Em mở cửa.
Trước mặt em là một dáng người nhỏ nhắn—hoặc là do em quá cao, nên cậu mới có vẻ bé như thế.
Vẫn chiếc áo choàng đen với họa tiết vàng rực, chiếc mũ trùm che kín đầu, cậu đứng đó như một cái bóng biết thở, ôm khư khư chiếc gối hình con gà con.
Bộ đồ ngủ của cậu cũng là một gam vàng nhạt, mềm mại và ấm áp như ánh sáng đèn ngủ lạc lõng giữa căn phòng u tối.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn em. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới làn mưa, biểu cảm lúng túng nhưng chân thành đến mức khiến em mềm lòng.
Taph
Taph
"🍔❗🙏👥💤❓" (007n7! Cho tôi ngủ cùng anh một hôm nha?)
À… Là Taph.
Cậu không nói được như người thường.
Cậu chỉ giao tiếp bằng emoji—một thứ ngôn ngữ ai cũng bỏ qua, chỉ vài kẻ kiên nhẫn mới học được.
Và em… em là một trong số ít người ấy.
Em nhìn cậu một hồi lâu. Rồi hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng:
007n7
007n7
“Taph… Em sợ sấm à?”
Taph
Taph
"✅✅✅" (Đúng đúng đúng!)
Lúc ấy, một tiếng sấm rền vang đằng xa. Taph giật mình, co người lại như thể cả bầu trời vừa gào vào tai cậu.
Em nhìn cậu—nhỏ bé, dễ tổn thương, tay vẫn siết chặt chiếc gối hình gà con như đang cố bám lấy một góc an toàn nào đó giữa thế giới lạnh lẽo này.
Em mở rộng cửa, nép sang một bên:
007n7
007n7
“Vào đi. Hôm nay có sấm suốt đêm đấy.”
Cậu bước vào, đôi chân khẽ ướt vì nước mưa, nhưng bước chân ấy mang theo một chút ấm áp len vào căn phòng âm u của em.
Không khí thay đổi—dù chỉ một chút—như thể có thứ gì đó lặng lẽ trồi lên khỏi đáy sâu, chạm vào ngực em.
🌊
Đêm đã gần về sáng.
Taph nằm cuộn tròn trong chăn, ôm lấy em như một con mèo nhỏ tìm được hơi ấm.
Tay em hờ qua người cậu, mắt nhắm hờ. Cơn buồn ngủ kéo đến như làn sương mỏng, mơ hồ, êm dịu…
Cộc, cộc—CỘC!
Tiếng gõ cửa lần này không nhẹ nhàng như trước, mà đanh, dứt khoát, gần như là thúc ép.
Em giật mình mở mắt, Taph cũng tỉnh theo, mắt mơ màng, đầu tóc rối bù vì vừa tỉnh khỏi giấc mơ gà con.
Taph
Taph
"🍔❓" (Chuyện gì thế 007n7?)
Em dụi mắt, uể oải ngồi dậy, giọng khàn khàn:
007n7
007n7
“Có ai đó gõ cửa…”
Taph lập tức bám theo em, chiếc gối hình gà con vẫn không rời khỏi tay như một lá bùa hộ mệnh.
Em bước đến cửa, hé ra, mắt nheo lại vì ánh đèn mờ ngoài hành lang.
Đứng đó là một dáng người cao lớn, nổi bật trong bóng tối bởi mái tóc xanh biển nhạt như nước hồ mùa hạ.
Dusekkar.
Pháp sư duy nhất trong khu này, cũng là kẻ có khả năng phá hỏng mọi thứ một cách… nghệ thuật bằng phép thuật mới học.
Ánh mắt em khựng lại, trầm mặc.
007n7
007n7
“Anh cũng…?”
Chưa kịp dứt câu, Taph đã nhanh miệng hơn cả tốc độ sấm sét:
Taph
Taph
"🎃❗👥💤❗❗" (Dusekkar! Vô đây ngủ chung nè!)
Cậu nói bằng emoji nhưng em đọc ra tiếng reo vui không cần phiên dịch.
Taph lúc nào cũng thế, ấm áp và không biết cảnh giác là gì. Với cậu, bạn thân là bạn thân, không tính toán.
Dusekkar đứng lúng túng như một cục nước đá bị bỏ quên ngoài hành lang. Anh gãi đầu, cười ngượng, giọng có chút hối lỗi:
Dusekkar
Dusekkar
“Xin lỗi 007n7… vì sự bất tiện này. Tôi vừa thử một câu thần chú mới, và… phá tan luôn căn phòng mình…”
Em im lặng vài giây. Mắt chuyển từ Dusekkar đang ướt mưa, sang Taph đang lấp lánh ánh mắt mong chờ như chú cún con vừa thấy chủ về.
Một đêm thôi. Không đáng gì.
007n7
007n7
“…Vào đi.”
Dusekkar thở phào. Taph lập tức kéo anh vào, tay giơ chiếc gối lên khoe như thể nói: "Chúng ta có gối nè! Có chăn nữa!"
Căn phòng em – vốn yên tĩnh, âm u – giờ đây có thêm một giọng nói, thêm tiếng thở, và thêm một chút hỗn loạn.
Nhưng cũng vì thế mà ấm áp lạ thường.
Taph ôm lại em như cũ, lần này còn níu thêm một góc áo choàng của Dusekkar.
Pháp sư lúng túng ngồi một góc, cố gắng không va vào ai, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc em, như muốn nói điều gì mà không thành lời.
Em thở dài, kéo chăn lên ngang ngực.
Chịu rồi. Kệ đi. Một đêm thôi, có mất gì đâu.
Trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên, ba kẻ lạc lõng lại ngủ cạnh nhau như đã quen biết từ kiếp trước.
🌊
Tác giả
Tác giả
Cho mình xin ý kiến sau khi ngủ chung với Seven i
Taph
Taph
✨❗❗❗❗🍔💨🌊🌅✨✨❗ (Tuyệt lắm! 007n7 còn có mùi hương của biển và ánh ban mai nữa cơ!)
Dusekkar
Dusekkar
Không tệ như tôi nghĩ... Tôi tưởng hắn ta sẽ đuổi tôi...
Tác giả
Tác giả
That should be me vro...
Hot

Comments

ume vk Tủn :3💝

ume vk Tủn :3💝

ghế đầu của em >:D

2025-06-11

0

Shana ( simp 007n7 )

Shana ( simp 007n7 )

t muốn đổi chỗ z ổng :_)))

2025-06-11

3

007n7 FLASH US💞💋

007n7 FLASH US💞💋

Nghịch cái gì ko đợi ngày mai đc mà phải thử đúng trời mưa hả🤡

2025-06-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play