Biển Khơi [All007n7︴Forsaken]
Chương 5: Nightshade
Còn một phút ba mươi giây.
Two Time bị quất bay bằng xúc tu, còn Chance… thôi khỏi nói, đầu không còn nguyên.
Em chẳng chạy. Chẳng làm gì.
Đứng yên giữa trạm sửa máy cuối cùng, mắt nhìn vào khoảng không như thể chờ ai.
Và rồi—gió đột ngột đổi chiều.
Một luồng khí lạnh lùa qua gáy, mang theo tiếng ngoe nguẩy của xúc tu đen ánh tím, như những nhánh rễ khổng lồ bò trên mặt đất.
Từng nhịp chuyển động khiến không khí đặc quánh lại như keo.
Hắn xuất hiện phía sau, đứng cách em vài bước.
Không nhảy bổ vào. Không đâm. Chỉ… đứng đó. Ngó em. Rất lâu.
Vẫn là hắn—quái vật với đôi mắt tím không tròng, những xúc tu như có linh hồn riêng, cái mũ nâu có hình mặt đang cười ranh mãnh.
Azure khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu xuống, xúc tu đằng sau cũng cuộn lại như mấy nhánh dây leo… nhút nhát?
Giọng hắn khe khẽ, gần như run. Không có chút âm điệu nào của một kẻ giết người đang hăng máu.
Azure
"Tôi… tôi nhớ em..."
Em nhíu mày. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì… muốn cười.
Nhưng em không cười. Em chưa từng biết cười. Cơ mặt em không còn quen với hành động đó nữa rồi.
Azure cử động, rất chậm, tiến một bước nhỏ về phía em—giống như một đứa trẻ sợ làm bể món đồ chơi yêu thích.
Azure
"Tôi cứ tưởng… em sẽ không còn nhớ tôi…"
007n7
"Anh đặt biệt danh cho tôi. Nightshade. Độc và im lặng như bóng tối."
Phải, đỏ thật sự. Má hắn—dù phần da hơi xám và tím—vẫn chuyển sang sắc hồng nhạt.
Một xúc tu nhẹ nhàng gãi gãi phía sau đầu hắn như thể xấu hổ vì bị nói trúng tim đen.
Azure
"Vậy, ừm… em vẫn nhớ..."
Azure
"Tôi cũng nhớ cách em đứng gần tôi mà không nói gì... chỉ đứng thôi. Nhưng… dễ chịu lắm."
Một xúc tu quấn vòng quanh tay hắn, uốn éo như đang cố làm duyên.
Azure
"Tôi biết… tôi trông đáng sợ. Ai cũng bỏ chạy. Nhưng mà—"
Azure nhìn em. Cái nhìn ấy… kỳ lạ. Vừa mong chờ, vừa dè dặt, vừa… ngượng ngùng đến buồn cười.
Một xúc tu nhỏ thậm chí còn khều khều ống quần em, nhẹ như mèo con nghịch dây.
007n7
"Cái đó… đang làm gì đấy?"
Em chẳng đáp. Biểu cảm không thay đổi.
Chỉ có điều… mắt em khẽ đảo đi chỗ khác, như thể phải ráng lắm mới không bật cười.
Lố bịch thật. Tên quái vật giết người này đang đỏ mặt, khều khều tay em như học sinh tiểu học đòi ôm…
007n7
"... Anh không giết tôi à?"
Azure
"Không! Không không không…"
Hắn lắp bắp, xúc tu vẫy loạn đằng sau như người vội vàng giải thích.
Azure
"Không bao giờ. Tôi… tôi thích em. Tôi… em là người duy nhất không ghét tôi..."
"Ừ, tôi cũng là người duy nhất không thể hiện gì cả," em thầm nghĩ.
007n7
"Chỉ còn bốn mươi giây."
Em nhắc nhở, mắt nhìn đồng hồ.
Azure gật gật, rồi ngập ngừng tiến thêm một bước. Hắn nhỏ giọng:
Azure
"Tôi… có thể đứng đây với em… hết thời gian không?"
Một xúc tu run run chạm nhẹ vào tay áo em, không ép, không siết.
Chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng… như xin phép.
Em không gật, cũng chẳng lắc đầu. Nhưng em không rút tay lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, thân hình khổng lồ như con rắn bóng tối rúc vào bên dưới em, còn xúc tu thì khe khẽ lay động trong niềm vui khó giấu.
Màn hình chuyển đen, dòng chữ hiện lên:
Còn em? Em chẳng rõ mình đã sống sót khỏi cái gì.
PHÒNG CABIN CỦA KILLER – SAU TRẬN ĐẤU.
Mọi ánh sáng từ màn hình đều ngắt ngay khi người cuối cùng – em – được camera quay cận cảnh: một thân hình bé nhỏ đứng giữa khu vực vắng tanh, không hề bỏ chạy, không sửa máy, không heal. Chỉ đứng đó, chờ... một con quái vật.
Azure xuất hiện phía sau em. Lặng lẽ. Ánh tím nhạt bao quanh hắn. Không tấn công. Chỉ đứng nhìn em.
Cả phòng cabin như bị kéo tuột vào sự im lặng.
Một vài killer muốn lên tiếng, nhưng... ánh mắt của Azure vẫn còn hằn trong tâm trí họ – cái cách mà hắn nhìn em, không phải như con mồi… mà là một điều gì đó rất khác.
Một cơn gió lạ quét qua căn phòng. Ánh sáng tím u ám bẻ cong không khí giữa trung tâm, tạo thành một xoáy nứt không gian.
Vẫn là dáng cao, dáng bước chậm rãi như thể cả thế giới chẳng thể chạm vào hắn.
Mũ nâu che đi một phần khuôn mặt. Mắt hắn—màu tím chết—vẫn vô hồn, không tròng, không cảm xúc.
Xúc tu lặng lẽ bò dọc nền sàn kim loại, không để lại tiếng động.
Hắn đứng đó, một bóng tối thinh lặng giữa căn phòng đã chết tiếng.
Không ai lên tiếng. Không ai dám lên tiếng.
Gã dựa người vào tường, bắt chéo chân, ánh mắt như lưỡi dao bén chờ xem kịch vui.
Không ai đáp lại. Hắn không liếc nhìn. Chỉ bước đi, qua khỏi vùng sáng nhỏ hẹp của đèn phòng họp.
John Doe
"Tao vừa xem rồi đấy."
John Doe nói, giọng không còn mỉa mai như mọi khi.
Azure dừng lại. Không quay đầu. Không gian chùng xuống.
John Doe
"Mày có thể thắng, rõ ràng như ban ngày. Không lý do gì để dừng lại. Vậy mà mày lại… đứng đó, nhìn nó như thể—"
Azure cắt lời, giọng trầm như vực sâu.
John Doe cười nhạt. Không phải cười vì vui, mà cười vì… thật khó tin.
John Doe
“Tao biết mày không phải loại thương hoa tiếc ngọc. Vậy 007n7 có gì? Cái ánh mắt không có sinh khí? Cái cách cậu ta đứng đợi cái chết như một thói quen...?”
Azure
“Đừng nói về cậu ấy bằng cái giọng đó.”
Azure quay đầu lại, ánh nhìn đâm xuyên như kim loại lạnh – không giận, không gắt… mà là một sự cảnh báo.
John Doe suýt bật cười, nhưng… không dám.
Một xúc tu bắt đầu chuyển động, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến gã rùng mình.
John Doe
“...Mày định làm gì với nó?”
John Doe chậm rãi hỏi, lần đầu cảm thấy mình đang bước trên băng mỏng.
Azure im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt John, giọng thấp xuống đến rợn người:
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để không khí trong phòng đặc quánh lại.
Một số killer nín thở. Không phải vì cảm động – mà vì hắn vừa nói ra một điều… gần như cấm kỵ: buông tha con mồi.
Azure quay lưng, bước về phía cầu thang dẫn lên phòng riêng.
Gót giày hắn khẽ chạm nền tạo nên âm thanh nhẹ như gió lướt, nhưng lại khiến căn phòng tưởng chừng sụp đổ.
Khi hắn đi khuất, John Doe mới nhếch môi, chép miệng lẩm bẩm:
Gã nhìn lên màn hình đã đen ngòm.
John Doe
“Rốt cuộc cậu là ai, 007n7?”
Tác giả
Ae biết skin này của ebe k
Tác giả
Ebe có vẻ kiêu với mean hơn khi dùng skin này
Tác giả
LIKE WHAT DO YOU MEAN HE SCREAMED AT ELLIOT FOR PIZZA???
Tác giả
Xong còn hứa nếu Elliot đưa pizza thì sẽ đưa Elliot đi date????
Tác giả
007n7 mê trai canon
Comments
🎀Mely_90🎀
tiếp tục đi 😢😢😢
2025-06-15
0
ume vk Tủn :3💝
Zữ thần 😱
2025-06-13
0