Biển Khơi [All007n7︴Forsaken]
Chương 4: Sống sót
Guest 1337
“Vòng mới sắp bắt đầu rồi nên tôi không muốn nói nữa.”
Guest 1337 quay mặt đi, giọng anh không còn sắc lạnh như trước mà trầm hơn, thấm một vẻ chán nản cố kìm nén.
Anh siết nhẹ găng tay, ánh mắt lướt qua Elliot một lần cuối – không phải vì muốn kết thúc cuộc tranh cãi, mà vì anh đã quá quen với việc chẳng ai lắng nghe.
Elliot ngửa đầu dựa vào tường, thở dài một hơi như thể vừa trải qua một cuộc họp chán ngắt. Hắn mỉm cười nhạt, nửa giễu cợt nửa thờ ơ.
Elliot
“Tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Chuyện vặt vãnh mà cứ làm như là mất người thân vậy.”
Câu đó nện thẳng vào tim em như một cú đấm. Không ai đáp lại. Cả căn phòng như lặng đi.
Những survivor khác đứng rải rác trong lobby, chẳng ai xen vào – vì họ cũng đã quen với việc không dính líu đến em, và cũng chẳng ưa gì Elliot.
Guest 1337 rút một mảnh vải từ túi ra, bắt đầu lau chùi vết máu còn sót lại trên tay áo.
Anh không nói gì thêm, nhưng bàn tay khẽ run cho thấy anh vẫn đang kiềm chế điều gì đó rất lớn.
Em đứng yên, ánh mắt dán xuống sàn. Cái tên “007n7” lập lòe trên đầu, lạnh lẽo như ký hiệu của một món đồ bị lỗi.
007n7
“Tôi đâu phải không thấy.”
Em cất giọng nhỏ đến mức chính mình cũng thấy lạc lõng.
007n7
“Tôi thấy hết. Lúc Elliot heal Dusekkar. Lúc tôi bị bỏ lại.”
Không ai trả lời. Cảm giác bị bỏ mặc một lần nữa trùm lấy em, quấn quanh cổ như dây thừng treo lơ lửng.
Em bật cười, khe khẽ – không phải vì thấy buồn cười thật, mà vì nếu không cười, em sợ mình sẽ khóc.
Em lẩm bẩm, như đang tự nhủ với mình.
007n7
“Quen bị lờ đi. Quen làm cái bóng. Quen chết trước tiên.”
Guest 1337 khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu, quay sang nhìn em.
Không có lời an ủi nào. Nhưng cái nhìn ấy – thẳng, bình tĩnh, không khinh miệt – đã đủ để em thấy mình không hoàn toàn vô hình.
Guest 1337
“Cậu không nên quen với việc đó,”
Guest 1337
“Không nên nghĩ là mình đáng bị như vậy.”
Elliot bật cười khinh bỉ.
Elliot
“Đáng hay không đáng, ai mà quan tâm?”
Hắn liếc sang em, cười mỉa.
Elliot
“Hắn chỉ là một ký tự hỏng hóc trong cả hệ thống thôi.”
Guest 1337 siết chặt nắm tay.
Guest 1337
“Nếu cậu còn mở miệng nói về 007n7 như vậy một lần nữa, đừng trách tôi vì sao không nhặt pizza của cậu.”
Elliot vẫn cười, nhưng lần này hắn không đáp. Có lẽ vì hắn không ngờ anh lại lên tiếng vì em.
Em lặng thinh, mắt mở lớn nhìn người duy nhất trong căn phòng ồn ào này dám đứng giữa, không để em bị giẫm nát bởi sự thờ ơ.
Giọng em run run, yếu đến mức như tan vào âm thanh đếm ngược đang bắt đầu vang lên.
30 giây. Mọi người bắt đầu dịch chuyển vị trí, chuẩn bị cho vòng tiếp theo.
Elliot rời đi trước, chẳng buồn nhìn ai. Những người khác cũng dần biến mất vào các vị trí load game, chỉ còn em và Guest 1337 đứng lại thêm vài giây.
Anh tiến lại gần em, không chạm, chỉ nhìn.
Guest 1337
“Trong vòng sau,”
Guest 1337
“nếu cậu lại yếu máu, đi tìm tôi. Tôi không hứa sẽ luôn kịp, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc.”
Em gật đầu, mắt cay cay. Không phải vì biết ơn – mà vì quá lâu rồi mới có ai gọi mình bằng một giọng không ác ý.
Màn hình nhòe đi, ánh sáng trắng bừng lên. Một trận đấu mới bắt đầu.
Nhưng lần này... em không cảm thấy hoàn toàn đơn độc nữa.
This round killer is… AZURE.
Cái tên đỏ chói lọi hiện lên giữa nền bảng đen, như một vết cắt máu tươi giữa đêm mù sương.
Mọi người sững lại trong vài giây – sự im lặng lan ra như dịch bệnh.
Azure không phải kiểu killer mà người ta có thể đùa giỡn. Hắn không phải người.
Hắn là hiện thân của điều gì đó sai lệch – một thứ nằm ngoài biên giới của sự sống và cái chết, lạnh lẽo như vực thẳm và tàn nhẫn như đêm dài.
Gã đội một chiếc mũ nâu xù xì, trên đó dính hằn một khuôn mặt màu tím nhạt, lơ lửng như đang cười – cái cười không phát ra tiếng nhưng có thể khiến não người như run rẩy vì sự bất thường.
Đôi mắt hắn… tím lòe, không tròng, vô cảm như hai hố sâu.
Và phía sau lưng – những xúc tu đen ánh tím uốn éo, trườn dài như những bóng tối biết suy nghĩ.
Guest 1337
"Đừng để nó chạm vào người,"
Guest 1337
"Một lần là đủ để chết ngay."
Guest 1337 lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Elliot
"Thế thì chơi nghiêm túc một chút cũng hay."
Còn em thì… chẳng nghĩ gì nhiều.
Sự sợ hãi trong mắt mọi người, sự dè chừng trong cách họ chuẩn bị vũ khí, sự toan tính từng bước một…
Đối với em, nó như thể một cuốn phim cũ, chiếu lại những hình ảnh em đã thấy hàng ngàn lần.
Em đứng yên nhìn bản đồ đang dần sáng lên, lòng rỗng tuếch như mặt nước mùa thu.
007n7
"Sống cũng được… chết cũng được."
Một câu nói, thốt ra trong đầu, không mang nặng ý nghĩa gì.
Như thể em đang chọn giữa uống trà hay cà phê – không còn sức để quan tâm.
Cả đội được phân tán. Timer bắt đầu đếm. Bầu không khí nặng nề như một chiếc áo choàng ướt sũng.
Guest 1337 bước đến cạnh em, lặng lẽ, nói nhỏ:
Guest 1337
"Nếu bị thương, chạy về phía tôi."
Em khẽ nghiêng đầu, nhìn anh. Đôi mắt không có tia hy vọng, nhưng cũng chẳng lạnh. Chỉ là… trống rỗng.
007n7
"Nếu tôi không chạy thì sao?"
Anh nhìn em một giây lâu hơn cần thiết. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Guest 1337
"Tùy cậu. Tôi chỉ nói vậy thôi."
Ánh sáng trắng nuốt lấy mọi người. Trận đấu bắt đầu. Và Azure – con quái vật không cảm xúc – cũng bắt đầu săn.
Mới một phút trôi qua, chưa kịp hiểu gì, gần hết đội em đã chết sạch.
Không cần đến tiếng hét. Không có thời gian cho phản ứng.
Chỉ vài tia máu bắn lên, vài âm thanh lách cách như xương gãy... rồi "Player down." "Player eliminated." hiện lên liên tiếp.
Em chỉ lặng lẽ nhìn bảng tên đồng đội biến mất từng cái một.
Mắt không chớp. Tay vẫn thao tác trên chiếc máy phát điện cuối cùng.
007n7
"…Nhanh hơn mình tưởng đấy."
007n7
"Một phút đầu mà gần hết team… Cũng là một kỷ lục."
Em không bất ngờ, không tức giận. Chỉ thầm nghĩ.
Hitbox của Azure to thật. Một lần quét thôi là đủ trúng ba người.
Nhưng em biết rõ cơ chế của hắn – mỗi cú đánh xong là phải chờ mười mấy giây mới tung đòn tiếp.
007n7
"Hồi chiêu dài như thế, mà vẫn giết được nhiều vậy…"
Cái suy nghĩ ấy thoáng qua như một cơn gió lạnh.
Rồi em lại tiếp tục vặn vít, gạt cần, đôi tay đầy thạo việc, ánh mắt không hề rối loạn.
Một cỗ máy đã quen hoạt động trong bão.
Hiện tại, chỉ còn ba người sống sót: em, Two Time, và Chance.
Hai người kia đều có kỹ năng stun killer – kiểu như bắn súng hoặc đâm lưng. Trong lý thuyết, họ có thể cản được Azure. Nhưng đó là lý thuyết.
Azure lần này không phải tay mơ. Mỗi lần họ định phản công, hắn như đã đọc được từng động tác, quét một cú thôi là máu họ tụt gần về không.
Chance
"Tôi... tôi sắp chết rồi!"
Chance gào lên qua voice chat, tiếng thở dốc nặng nề.
Em vẫn không dừng tay. Âm thanh của máy phát điện ré lên từng hồi—gần xong rồi.
Two Time thì chạy loạng choạng, vệt máu kéo dài sau lưng, mồ hôi túa ra như mưa:
Two Time
"Ai còn đó?! 007n7? Cậu—cậu có đồ không?"
Im lặng. Em nhìn cột máu của họ đang giảm từng chút một. Rồi nhìn kho đồ của mình.
007n7
"...Mình cũng đâu có gì đâu."
007n7
"Mà… cũng không cần nữa."
007n7
"Họ sống được thêm hai phút là cùng."
Từng suy nghĩ trôi qua như những dòng code vô nghĩa.
Không phải ác ý. Không phải ghét bỏ. Chỉ là… em đã quen với kết cục đó.
Em liếc lên bản đồ nhỏ, thấy Azure đang ở phía bên trái.
007n7
"Hắn đang bận với họ."
Mỗi giây lúc này là một khoảng cách giữa sống và chết. Em hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Máy phát điện rung mạnh—"95%..."
Và em, vẫn còn đầy máu, vẫn là người duy nhất có thể finish trận này.
Tác giả
Shed và 1x nhma ngược lại💕
Tác giả
Remember me friends.
Comments
Simp chúa Hiha và Astro 🥀
1 vote thôi hí hí- <( ̄︶ ̄)>
2025-06-12
1