[Văn Hàm] Học Bá Dương, Cậu Có Bệnh À?
第4章
Mùa hạ tưởng chừng như chưa đến mà đã trôi qua nhanh thật đấy.
Thấm thoát đã cuối cấp rồi.
Ngôi nhà thuê chật hẹp trông thật bí bách, Tả Kỳ Hàm lẳng lặng ngồi ở trên ghế nhỏ trong phòng khách.
Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt .
...
Dì Cậu: Tả Kỳ Hàm à...hiểu cho gì với nhé?
Tả Kỳ Hàm
Không còn cách nào khác nữa sao?
...
Chú cậu: Không!! Chắc chắn là không còn, mày đã ở nhờ nhà tao hai năm rồi, bây giờ cũng nên biến khỏi đây đi.
Tiếng chửi mắng vang lên bên tai Tả Kỳ Hàm, cổ họng cậu nghẹn lại, mùa đông năm nay sao lạnh thế.
...
Dì cậu: Anh à..có gì từ từ giải nói với thằng bé...
...
Chú cậu: Bây giờ mày cũng không còn nhỏ, tiền học hành nhà tao không thể chi trả cho mày được nữa
Tiếng nói oang oang nghe thật chói tai, ánh mắt cậu liền trở nên vô hồn đến lạ.
...
Chú cậu: Hay bây giờ nghỉ học đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền đi, ít ra còn có được vài đồng để sống.
Tả Kỳ Hàm
Cháu không đi làm thuê đâu...bà cháu bảo, chỉ có học mới sống được thôi...
...
Chú cậu: Học? Học cái khỉ gì chứ? Nó có kiếm ra tiền không? Nhà tao hết tiền để lo cho mày đi học rồi...
Mắt cậu đỏ bừng, cổ họng đau rát đến nói cũng khó khăn.
Tả Kỳ Hàm
Một năm nữa thôi, cháu sẽ vào được Bắc Đại...hãy cho cháu một năm nữa thôi, cháu sẽ không làm phiền ai nữa.
Giọng nghẹn ngào, hai mắt cậu ngấn nước cầu xin
...
Chú cậu: Không nói nhiều nữa, nếu không nghỉ học đi làm thuê thì đi ra khỏi cái nhà này đi!!
Tả Kỳ Hàm ngước mắt nhìn dì mình, đôi mắt ngập nước chờ đợi một đợi một điều gì đó.
...
Dì cậu: Dì xin lỗi...Tả Kỳ Hàm à
Mắt dì cũng đỏ hoe, dì cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả, dì thương cậu là thật sự, nhưng mà cuộc sống túng thiếu quá, chú cũng vừa bị sa thải nên không còn cách nào khác nữa cả.
Cuộc đời dì đã khổ nhiều, sinh ra là con gái đến năm 17 tuổi đã phải gả đi, may chú là người cọc tính chứ không có vũ phu nên cuộc sống cũng đỡ vất vả.
Khi đón cậu về, dì cũng đã phải quỳ xuống cầu xin chú rất nhiều.
Tả Kỳ Hàm mím môi, nuốt nước mắt vào trong rồi về phòng dọn hành lý.
Cậu sẽ không bao giờ bỏ học để đi làm thuê, bây giờ chỉ còn cánh ra ngoài vừa làm vừa học để trả học phí.
Khi bước vào phòng, nước mắt Tả Kỳ Hàm rơi lã chã, từng bước nặng nề thu dọn đồ đạc, rõ ràng cậu chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì cả, chưa từng...
Suốt hai năm ở nhà dì, tiền để cậu đi học và ăn uống là một phần tiền chắt chiu lúc còn sống bà để lại.
Cậu vừa sắp xếp hành lý vừa nhớ lại những gì bà nói.
...
Bà nội:Hàm Hàm của bà à
...
Bà nội: Phải học con nhé? Học cho giỏi vào, rồi thành công, bà mới yên lòng mà đi được.
...
Bà nội: Nếu sau này bà không còn ở đây nữa, vẫn còn tiền dưỡng già của bà mà...cháu cứ yên tâm học nhé?
...
Bà nội: Rồi Hàm Hàm của bà sẽ hạnh phúc thôi.
Tả Kỳ Hàm nhớ rất rõ cái đêm hè năm ấy, bà ngồi bên cạnh cậu đan len xem cậu học, vừa nhỏ giọng nói cho cậu nghe những gì bà có thể nói.
Tả Kỳ Hàm
Bà ơi...giờ con phải làm sao đây?
Tả Kỳ Hàm gạt đi nước mắt , kéo vali đi ra khỏi phòng.
...
Chú cậu: Đây là 2 ngàn Tệ, cầm lấy rồi rời khỏi đây đi, đó là tất cả những gì tụi tao có thể cho mày rồi.
Cậu nhìn xấp tiền được đặt trên bàn, lòng cậu thắt lại
Tả Kỳ Hàm tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy nó, cất cẩn thận vào trong túi.
...
Dì cậu: Tả Kỳ Hàm...dì có nỗi khổ riêng, hãy hiểu cho gì nhé?
Tả Kỳ Hàm thở dài, mắt vẫn còn đỏ, bình thường kéo vali ra khỏi cửa. Cái câu “nỗi khổ riêng” cậu không biết mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi.
Tả Kỳ Hàm
Thời gian qua, cảm ơn dì và chú ạ.
Cậu gật đầu rời khỏi căn nhà chật chội ẩm thấp cậu đã sống 2 năm ấy.
2 ngàn tệ, đây có lẽ là con số nhiều nhất họ có thể cho cậu rồi.
Dì vừa mới sinh em bé, thôi thì cũng bấm bụng mà thông cảm vậy. Gương mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, nhưng trái tim cậu đã bị khoét sâu mấy phần rồi.
Đời không dơ bẩn, chính tiền mới dơ bẩn.
Con đường đêm đông trời giá lạnh đầy tuyết trắng bao phủ.
Cậu vô hồn kéo vali đi vô định trên con đường trơn trượt
Trời rất lạnh, lạnh đến nỗi hai má cậu đỏ ửng lên, hít một ngụm khí lạnh vào phổi, cậu lấy điện thoại ra.
@-ybw-
Sao vậy? Nhớ tôi hả?
@//zqh//
Xuống đây, xuống nhanh lên.
Chẳng hiểu vì sao, cậu lại vô thức đến nhà của anh.
Dương Bác Văn đang ngồi học thì cũng phát hoảng, đêm lạnh như vậy Tả Kỳ Hàm còn đến nhà anh làm gì cơ chứ?
Dương Bác Văn vơ vội cái áo khoác rồi chạy xuống nhà.
Tả Kỳ Hàm đứng trước cổng nhà anh, bàn tay ửng đỏ vì lạnh đang nắm chặt điện thoại.
Tả Kỳ Hàm
Nhà gì mà to vậy không biết...//lẩm bẩm//
Dương Bác Văn lo lắng chạy ra khỏi cổng.
Dương Bác Văn
Lạnh như vậy cậu đến đây làm gì cơ chứ? //tiến đến//
Trong khoảnh khắc cậu thấy Dương Bác Văn, cậu bất chợt không nhịn được nữa mà oà khóc nức nở
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn à...hức..không ai cần tôi nữa cả..hức
Dương Bác Văn hoảng sợ thật rồi, liền lao đến ôm lấy cậu vào lòng.
Dương Bác Văn
Sao? Chuyện gì? Ai làm cậu khóc
Không hiểu sao, Tả Kỳ Hàm khóc mà anh lại thấy đau lòng quá
Dương Bác Văn
Chuyện gì? Ai bắt nạt cậu sao?
Dương Bác Văn
Đừng, đừng khóc nữa nói cho tôi nghe chuyện gì?
Dương Bác Văn lúng túng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu.
Dương Bác Văn
Đừng...đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng mất.
Tả Kỳ Hàm
Hức...cậu có bệnh hả? ai cần..hức..ai cần cậu đau lòng vì tôi chứ?
Tả Kỳ Hàm lại oà khóc lớn hơn
Tả Kỳ Hàm
Không ai cần tôi nữa cả...hức, chú dì đuổi tôi ra khỏi nhà rồi ...hức
Cậu nói với anh bằng giọng nghẹn ngào
Dương Bác Văn
Hàm Hàm à...đừng mà..đừng khóc nữa, vẫn còn tôi ở đây mà..
Dương Bác Văn vừa lau nước mắt cho cậu vừa ra sức dỗ dành, sống mũi anh cũng cay xè, mắt không kìm được mà hiện lên vài lớp nước. Dương Bác Văn đau lòng chết mất, người anh yêu khóc như vậy là anh lại chẳng biết làm gì hơn cả.
Anh cởi áo khoác ra choàng lên người cho cậu.
Dương Bác Văn
Cậu đói không? Ăn xiên nướng nhé?
Dương Bác Văn
Hay...hay ăn bánh bao nhé? Tôi, tôi sẽ mua cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tôi mà heo à?
Tả Kỳ Hàm sụt sịt, đấm nhẹ vào lưng anh.
Tả Kỳ Hàm
Khó thở quá...đừng ôm chặt thế chứ?
Tả Kỳ Hàm
Đi ăn xiên nướng!
Cậu vừa lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại vừa khoác lấy tay anh dựa vào người rồi bước đi.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, từ từ đã
Tả Kỳ Hàm
Còn cái gì nữa !?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, giận dỗi nói
Dương Bác Văn
Đem đồ của cậu vào nhà tôi đã, để đấy sẽ bị tuyết lấp mất
Cậu bĩu môi, thả tay anh ra để anh đem vali của mình vào nhà.
Xong xuôi, anh với cậu liền đi dạo với nhau trên phố và cùng ăn thịt xiên nướng.
Cậu cứ dựa vào người anh mà thút thít mãi, anh thì lúng túng chẳng biết dỗ như thế nào.
Mùa đông năm nay thật lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.
Comments
mẹ của ân tử
xúc động nha /Sob/
2025-06-14
0