第5章

Đêm đông trên đường phố Bắc Kinh thật đẹp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho cháu hai xiên ạ
...
...
Chị chủ : Ôi chao, lại là hai đứa đấy à, được rồi.. chờ cô tí
Mùi hương thịt xiên nướng ngào ngạt lan tỏa trong không khí, lớp tuyết dày phủ lên mặt đường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng khóc nữa...
Dương Bác Văn lo lắng lấy tay lau nước mắt trên má cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn một xiên nữa //sụt sịt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, bao nhiêu cũng được mà
Trời lạnh quá, nhìn cái gì cũng thấy đói bụng
Tả Kỳ Hàm mặc vài lớp áo dày, ấy thế mà anh sợ cậu lạnh lại choàng áo khoác của mình lên người cậu bây giờ trông Tả Kỳ Hàm chẳng khác gì một chú gấu nhỏ.
...
...
Chị chủ: Ây gu, xem kìa, hai đứa lúc nào đi với nhau ha, nhìn đẹp đôi thật đấy
Chị chủ vừa cười vừa nói.
Cậu nghe vậy thì mặt đỏ ửng lên vì ngại, Dương Bác Văn thấy thế liền xích lại gần Tả Kỳ Hàm hơn rồi nắm chặt lấy đôi tay tê buốt của cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu cũng thấy vậy đấy ạ//cười//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên ngốc này!!
Tả Kỳ Hàm trừng mắt, liếc xéo anh một cái
...
...
Chị chủ đây: Của hai cháu đây, 24 tệ nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, cháu cảm ơn ạ
Dương Bác Văn nhận lấy rồi anh cầm vài tờ tiền lẻ đưa cho chị chủ
Chị chủ thì cười tươi hơn cả hoa rồi cầm lấy
...
...
Chị chủ: Ăn ngon miệng nhé!
Cậu gật nhẹ đầu, rời đi cùng anh
...
...
Chị chủ: Tuổi trẻ, đúng thật là tuổi trẻ mà //lẩm bẩm//
_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này! Đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ra công viên đi, ban đêm chỗ đấy đẹp lắm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi cùng cô nào rồi hay sao mà biết đẹp...//lẩm bẩm//
Dương Bác Văn dẫn cậu đến một công viên khá ít dân qua lại
Cả hai liền ngồi lên hai cái xích đu đơn, đúng như lời Dương Bác Văn nói, chỗ này thật sự rất đẹp.
Ở đây gắn rất nhiều đèn màu, lại có vài cây cao nở hoa thơm ngát giữa trời đông buốt giá.
Ở đây ít người dọn tuyết nên nó chồng chồng lớp lớp trắng xoá mới đẹp làm sao
Dương Bác Văn nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng cả một đầu trời yêu thương, anh lấy xiên nướng từ trong bọc ra đưa cho cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay đến nhà tôi ở đi, tôi nuôi cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có bệnh hả?
Tả Kỳ Hàm vừa ăn xiên nướng vừa nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn bố mẹ cậu thì sao chứ? Họ sẽ xem tôi là kẻ điên mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ đi làm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi làm sao? Đã cuối cấp rồi mà, sao mà học được chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu coi thường tôi đấy hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có, Hàm Hàm của tôi là giỏi nhất mà...nhưng đi làm vất vả lắm
Mắt cậu lại đỏ, nhoè đi vì nước mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vất vả gì chứ? Cùng lắm thì chỉ rửa vài cái bát rồi bưng bê này nọ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không được, lỡ cậu bị gì thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chứ bây giờ phải làm sao chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tôi nói chuyện với bố mẹ, nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm gì cả...sẽ khổ mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
_
9h 45 tối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về thôi, lạnh lắm, tuyết bắt đầu rơi rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không muốn đi nữa, chân tôi đau rồi
Dương Bác Văn đứng dậy khỏi chỗ của mình, cúi thấp xuống nhìn gương hồng nhẹ vì lạnh của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đúng là lười biếng thật đó...Hàm Hàm của tôi à
Anh áp bàn tay thô ráp của mình vào má cậu, rồi vén gọn những sợi tóc rũ xuống vì sương giá cho cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lạnh lắm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên tôi cõng nào Hàm Hàm của tôi.
Vậy là anh đội mũ áo khoác lên cho Tả Kỳ Hàm rồi cõng cậu về cả chặn đường dài tuyết rơi.
Cậu thở đều trên bờ vai vững chắc của anh, những làn khói trắng cứ ẩn hiện trước mắt cậu.
Ấm quá...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm à, cậu nhẹ quá rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi buồn ngủ lắm, im đi //nhỏ giọng//
Tim phổi của anh như quặn thắt lại với nhau
Dương Bác Văn thương người mình yêu quá, thương đến mức muốn trao hết những gì mình có cho người ấy luôn vậy.
Đau quá...cảm giác đau này thật sự rất lạ, Dương Bác Văn chỉ ước rằng, mình có thể gánh hết những nỗi đau cho cậu, ước rằng đừng ai làm cậu tổn thương nữa cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thần linh ơi, xin người hãy chia nỗi đau của cậu ấy cho con, con sẽ gánh lấy thất cả.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Dương Bác Văn à...”
_
Dương Bác Văn dẫn cậu về nhà mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ cậu đi đâu hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Họ đi công tác ở Trùng Khánh rồi, 3 ngày nữa mới về
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lúc nào cũng vậy à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm
Anh lấy trong tủ ra một cái nệm bông rồi trải nó xuống sàn nhà.
Tả Kỳ Hàm khó hiểu trước hàng loạt những động tác của anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, gì thế hả?
Dương Bác Văn không trả lời mà cứ làm việc của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nằm trên giường đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì chứ? Nằm chung được mà?
Tả Kỳ Hàm lớn giọng giận dỗi nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nằm một mình sẽ thoải mái hơn đấy
Anh lúng túng giải thích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Với lại..lỡ..lỡ....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lỡ , lỡ cái con khỉ nhà cậu!!
Tả Kỳ Hàm lấy cái gối ném vào người anh, không thèm ngoảnh lại nữa mà trùm mền ngủ luôn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn nằm ở đâu kệ cậu, tôi mặc xác!!
Anh cười trừ trước sự đáng yêu của Tả Kỳ Hàm , nhẹ nhàng cầm cái gối lên đặt xuống tấm nệm để nằm.
Một lúc sau
Tả Kỳ Hàm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái mà chẳng ngủ được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là tên đáng ghét mà!
Cậu bật dậy, trèo xuống chỗ của anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao vậy Hàm Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời lạnh!! Bộ tôi không được nằm với cậu hay gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải chuyện đó...
Tả Kỳ Hàm chưa kịp nằm xuống, lờ mờ thấy cái vết gì đó khi ống quần anh bị xê dịch
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái, cái gì đây...
Cậu sững sờ, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi..cái gì vậy chứ, cậu bị làm sao thế? Rốt cuộc là cái gì vậy chứ...
Tả Kỳ Hàm nhìn thấy, bắp chân của anh có rất nhiều vết bầm tím, rất nhiều, bị rất nặng, cứ như là xương bị nứt ở trong luôn vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao đâu Hàm Hàm à...
Anh vừa ăn ủi vừa kéo ống quần che đi mấy vết bầm
Mắt cậu cay xè, nước mắt như muốn trào ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao là không sao thế nào được chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn xem...chân cậu kìa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mà còn dám cõng tôi, cậu có bị bệnh không đấy??!!?
Miệng Tả Kỳ Hàm trách móc, nhưng nước mắt đã không ngừng rơi rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng khóc, Hàm Hàm à, là vết thương nhỏ thôi, không sao hết, tôi không đau mà...
Anh luống cuống lau nước mắt cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là bố cậu làm đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại, tại sao ông ấy lại quá đáng vậy cơ chứ...?
Cậu run rẩy chạm vào những vết bầm tím trên bắp chân của anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nín nào, tôi không đau, thật sự không thấy đau mà...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao không đau được chứ, phải làm sao đây...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà có chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây hả?
Nước mắt cậu rơi như mưa, Dương Bác Văn thì nhìn sao cũng thấy nao lòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nín nào, cậu đã khóc nhiều lắm rồi, đừng khóc nữa, tôi không sao đâu mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có, có thuốc không? Đã bôi chưa...như này sẽ hỏng mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ nhé? Muộn rồi...mai tôi sẽ mua thuốc để bôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ thôi..ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
Tả Kỳ Hàm đành nằm xuống với sự lo lắng không thôi bớt đi được .
Cậu vẫn cứ nức nở vài tiếng nhỏ
Dương Bác Văn thì ra sức dỗ dành
Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm sao mà Tả Kỳ Hàm không biết, anh ngày nào cũng thức đến 1,2 giờ sáng để học bài chứ.
__________________
End chương
Hot

Comments

mãi thích H wenhan

mãi thích H wenhan

tự nhiên đọc xog chap này khóc quá trời

2025-06-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play