A Fleeting Love [NinhDuongstory]
Chap 3
Giờ nghỉ trưa, bệnh viện khoác lên mình một vẻ yên tĩnh khác thường. Những dãy hành lang trắng toát giờ vắng bóng người qua lại, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều kẽo kẹt giữa không gian lặng ngắt.
Dương đang bước đi trên hành lang lạnh lẽo đó
Một người thực tập đi đang đi tới thì va phải anh, tài liệu trên tay cô ấy rơi xuống
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: À...dạ em xin lỗi//cúi đầu//
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: bác sĩ có sao không ạ
Nguyễn Tùng Dương
không sao đâu
Anh cuối xuống nhặt đống tài liệu. Những tờ giấy rơi loạt xoạt xuống nền gạch, trượt ra khỏi nhau, lộn xộn và rải rác khắp lối đi. Mép giấy cong nhẹ, vài tờ bị gập góc. Mặt giấy trắng nổi bật trên nền sàn lạnh,
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: em cảm ơn ạ//cúi đầu//
Anh bước tiếp được vài bước thì....
Trước của phòng của người giám sát lâm sàng
Nhân vật phụ
Nhân viên giám sát lâm sàng: Sinh viên tên Ninh, em trai của anh Quân ngày trước, em nhớ không? Người nhà từng hiến tim. Giờ lại học Y, lạ ghệ
Nhân vật phụ
???: vậy hả chị?... Giờ em mới biết cậu ấy là em trai của anh Quân đó
D đứng lặng người. Máu rút khỏi mặt
Nguyễn Tùng Dương
*Em trai?Cậu ấy… là em trai của người ấy sao?*
Anh quay bước. Trong lòng như vừa trúng một nhát dao. Thế giới như chao đảo. Nhưng rồi anh biết mình không thể tránh né mãi.
Số phận… đã đưa em ấy đến trước mặt anh một lần nữa.
Ninh không biết mình bắt đầu để tâm đến bác sĩ Dương từ lúc nào. Có thể là từ ánh mắt đầu tiên lạnh lẽo nhưng mệt mỏi, như thể mang trong đó cả một đời im lặng. Có thể là từ những buổi thực tập, nơi Dương đứng sau tấm kính phòng mổ, bình tĩnh chỉ đạo từng nhịp kéo, từng đường khâu, không run, không sai, như thể trái tim người bệnh nhân là một phần thân thể của chính anh.
Cậu gọi đó là "đẹp." Không phải vẻ đẹp của khuôn mặt hay vóc dáng mà là vẻ đẹp của sự chính xác, của trái tim con người đặt trong tay một người lạnh lùng đến đau lòng.
Những người khác trong nhóm thực tập sợ Dương. Cậu thì không. Cậu chỉ… muốn hiểu. Càng quan sát, càng tò mò, rồi từ tò mò, trái tim cậu bắt đầu phản bội.
Anh cố giữ khoảng cách. Dặn lòng không được quan tâm. Không được để ánh mắt ấy chạm vào tim mình thêm lần nữa. Nhưng Ninh cứ bước vào đời anh bằng những điều nhỏ nhặt một cốc cà phê đặt sai chỗ, một câu hỏi ngốc nghếch trong giờ trao đổi lâm sàng, một ánh nhìn lén khi anh đi ngang.
Một lần, Ninh trực ca đêm. Mệt mỏi quá, cậu gục đầu xuống bàn ở phòng nghỉ của bác sĩ. Dương bước vào, định lấy hồ sơ bệnh án thì bắt gặp cậu đang ngủ. Mái tóc rối phủ lên má, hơi thở mỏng đến mức khiến anh lo lắng. Anh khẽ cúi xuống, đặt tay lên cổ tay cậu kiểm tra mạch.
Nguyễn Tùng Dương
Chậm… 52 lần/phút.
Anh thở nhẹ. Không quá nguy hiểm. Nhưng vẫn thấp.
Lúc ấy, Ninh chợt tỉnh dậy, mắt chạm mắt.
Ninh Anh Bùi
Bác sĩ… đang làm gì vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Kiểm tra xem em còn sống không.
Ninh Anh Bùi
Em còn sống. Nhưng nếu bác sĩ cứ nhìn em như thế, chắc tim em đập loạn mất.
Dương khựng lại. Câu đùa ấy nhẹ nhàng thôi. Nhưng nó khiến anh bước lùi một bước về phía sau.
Nguyễn Tùng Dương
Đừng đùa kiểu đó. Không phù hợp//anh lạnh giọng//
Ninh nhìn anh, ánh mắt chùng xuống. Nhưng cậu không xin lỗi. Không quay đi. Cậu chỉ nói:
Ninh Anh Bùi
Em không đùa...Chỉ là thật lòng.
Những tuần tiếp theo, cả hai gặp nhau nhiều hơn. Không cố tình. Cũng không trốn tránh. Mỗi lần chạm mặt, là một lần Dương tự nhắc: "Phải dừng lại."
Nhưng làm sao dừng lại được, khi Ninh cứ nhẹ nhàng tiến gần như một cơn gió? Không vội vã, không ồn ào, chỉ đơn giản là… có mặt. Có khi cậu để lại một hộp sữa trên bàn trực, khi biết anh không ăn tối. Có khi chỉ là một tờ giấy ghi chú: "Bác sĩ Dương, em mượn cuốn sách một chút, mai trả." mà nét chữ tròn trịa cứ khiến anh phải giữ tờ giấy đó lại.
Anh bắt đầu chú ý quá nhiều:
– Cậu hôm nay hơi xanh.
– Hôm nay Ninh ho.
– Ninh sao lại không đi thực tập?
Những câu hỏi đó chưa từng thốt ra thành lời. Nhưng nó tồn tại trong lòng anh như một bản nhạc nền buồn bã mà anh không thể tắt.
Annz
An xin phép ra chap chậm chậm nha tại An mới mua 2 cuốn sách An phải cày nên có gì ra chap hơi chậm mong mn thứ lỗi cho An :))))
Annz
Yên tâm An ra chap nhưng hơi chậm thôi nào An đọc xong thì mỗi ngày 1 chap
Annz
à mà An nghi bộ này ngắn ấy :))))
Annz
có j An thêm ngoại truyện nhoa :))))
Comments
Thảo My.
đó đó, văn tán trai đây rồi:))
2025-07-08
1
NinhDuongFamily🏀🍼
hóng chap tiếp theo😭
2025-06-13
0