A Fleeting Love [NinhDuongstory]
chap 4
Một chiều mưa, Dương bắt gặp Ninh ngồi ở sân sau bệnh viện, ướt lấm tấm, co ro một mình.
Nguyễn Tùng Dương
Em bị sao?
Ninh Anh Bùi
Không sao. Chỉ là… mưa bất chợt thôi.
Nguyễn Tùng Dương
Trái tim yếu mà còn ngồi mưa thế này?//giọng D không giận, chỉ hơi gắt//
Ninh Anh Bùi
Trái tim yếu, nên phải tranh thủ cảm nhận mọi thứ trước khi nó không còn kịp//Ninh ngẩng lên, mỉm cười//
Dương im lặng. Anh tháo áo blouse ngoài, choàng lên vai cậu. Cử chỉ ấy, có người nhìn thấy nhưng anh mặc kệ.
Anh mở cửa bước vào. Tiếng cánh cửa khép lại vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng, bên trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn ngủ nơi góc phòng. Anh đưa tay bật công tắc, đèn bật sáng, chiếu rõ gương mặt đã mỏi mệt sau một ngày dài.
Dương lặng lẽ bước vào phòng tắm
Dương đứng thật lâu trước gương, bàn tay chạm lên lồng ngực trái. Trái tim anh vẫn khỏe. Nhưng anh biết rõ nó đã bắt đầu rung lên rồi. Và lần này, cũng như xưa lại là với một người không nên chạm vào.
Nguyễn Tùng Dương
Haizz....
Sau buổi chiều mưa hôm ấy, mọi thứ dường như thay đổi dù không ai nói ra.
Dương cố gắng giữ khoảng cách, nhưng khoảng cách đó mỏng manh như một lớp kính. Ninh vẫn bước gần, nhưng không ồn ào. Cậu không hỏi, không làm phiền, chỉ xuất hiện đúng lúc như thể trái tim cậu có một tần số bí mật luôn hướng về anh.
Một đêm, Dương trực phòng mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng. Khi anh bước ra, mồ hôi đọng trên trán, mắt lờ đờ vì mệt. Bên ngoài, hành lang vắng tanh, chỉ còn một người đang ngồi đợi.
Là Ninh
Cậu cầm một chai nước và một hộp sữa. Khi thấy anh, cậu đứng dậy, chạy lại.
Ninh Anh Bùi
Em nghĩ bác sĩ sẽ mệt. Em mua chút đồ.
Dương nhận lấy, không nói gì.
Mãi một lúc sau anh cất tiếng
Nguyễn Tùng Dương
Sao em biết anh còn trong đó?//Anh hỏi, giọng khàn//
Ninh Anh Bùi
Em không biết...Nhưng em đoán. Từ chiều không thấy anh, chắc là ca mổ dài.
Dương nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Anh khẽ
Nguyễn Tùng Dương
Sao em cứ quan tâm tôi như vậy?
Ninh hơi ngập ngừng. Rồi cười nụ cười không còn vô tư nữa.
Ninh Anh Bùi
Vì em thích anh.
Không gian bỗng dưng im bặt. Chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi phía trên.
Nguyễn Tùng Dương
Em không hiểu mình đang nói gì đâu, Ninh//Dương nhíu mày//
Ninh Anh Bùi
Không. Em hiểu...Em biết anh lớn hơn em. Em biết anh là bác sĩ, còn em là sinh viên. Nhưng cảm xúc là thứ không cần bằng cấp để hiểu.//giọng Ninh nhỏ, nhưng rất rõ//
Dương quay đi, cố giữ cho mình bình tĩnh.
Nguyễn Tùng Dương
Tôi không phải người tốt để em dành tình cảm. Có những thứ trong quá khứ em không biết. Mà nếu biết… em sẽ không nói những lời này nữa.
Ninh bước tới, ánh mắt như xuyên qua tất cả lớp phòng vệ vô hình và mỏng manh của Dương.
Ninh Anh Bùi
Thì bác sĩ cứ nói đi. Em muốn biết.
Dương quay lại, hơi lớn giọng
Nguyễn Tùng Dương
Không phải chuyện em có thể gánh nổi!
Lần đầu tiên anh to tiếng. Và lần đầu tiên, ánh mắt Ninh thật sự run lên.
Cậu không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu, nắm chặt chai nước trong tay. Rồi cậu gật nhẹ
Ninh Anh Bùi
…Vậy em xin lỗi.
Cậu quay đi. Bước chân rất chậm. Mà lưng thì khẽ run.
Những ngày sau đó, Dương tránh mặt cậu.
Không chủ động. Không nhắn tin. Không nhìn khi lướt ngang. Dập tắt mọi cảm xúc. Tự nhốt mình trong công việc, trong những ca trực dài lê thê và phòng mổ lạnh.
Nhưng trái tim không vì thế mà yên lặng. Anh mở điện thoại, xoá rồi gõ lại tin nhắn cả chục lần
Nguyễn Tùng Dương
💬Em ăn chưa?
💬Đừng ra ngoài tối muộn nữa.
💬Hôm nay trời lạnh.
Anh không gửi. Mỗi lần định gửi là lại nghĩ: *Mình không có quyền...*
Không có quyền yêu. Không có quyền nhận tình cảm của em. Vì anh… là người đã gián tiếp khiến anh trai em phải chết.
Một tối nọ, Ninh gửi tin nhắn
Ninh Anh Bùi
💬Hôm nay em bị tụt huyết áp trong giờ. Bác sĩ không cần lo, em tự mua thuốc rồi.
Dương nhìn tin nhắn, không trả lời. Nhưng anh vội ra hành lang, gọi điện ngay cho người phụ trách lớp cậu
Nguyễn Tùng Dương
📞Sinh viên Ninh đâu rồi?
Nhân vật phụ
Người phụ trách: 📞 À… em ấy về rồi ạ. Hơi mệt. Chắc do tim tái phát.
Nguyễn Tùng Dương
📞Tim? Cụ thể là gì? //D khựng lại//
Nhân vật phụ
Người phụ trách: 📞 Em không rõ lắm, nhưng nghe bảo em ấy bị hở van nhẹ từ nhỏ. Mấy hôm nay căng thẳng nên hơi mệt.”
Dương buông máy. Lòng chấn động
Nguyễn Tùng Dương
Tim…
Sao em chưa bao giờ nói với anh?
Thật ra bản thân Dương chỉ biết tim Ninh yếu khi kiểm tra mạch, nhưng không biết Ninh thật sự bị bệnh tim từ nhỏ.
Đêm hôm đó, anh đứng ngoài ký túc xá trường Y, dưới bóng đèn vàng hiu hắt.
Ninh xuống gặp, vẫn mặc áo khoác mỏng, mặt hơi mệt mõi thiếu sức sống.
Ninh Anh Bùi
Bác sĩ… tìm em à?
Nguyễn Tùng Dương
Sao em không nói là em có bệnh tim? //Dương không nhìn vào mắt cậu//
Ninh Anh Bùi
Anh không phải người duy nhất có quá khứ buồn. Em cũng không muốn bị thương hại.
Nguyễn Tùng Dương
Tôi không thương hại. Tôi chỉ muốn biết… để tôi còn bảo vệ em.//Dương gằn từng chữ//
Một giây im lặng. Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Không còn lý trí nào ngăn được nữa.
Dương bước tới, ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng… mà anh cho phép mình buông bỏ.
Nguyễn Tùng Dương
Anh xin lỗi. Anh đã cố ghét em. Nhưng anh không làm được...
Ninh dụi mặt vào ngực anh, thì thầm
Ninh Anh Bùi
Vậy đừng đẩy em ra nữa…
Annz
Dừng được ròi cũng 1k mấy chữ rồi, dài hơn chap trước 100 chữ :>
Annz
Cuối chap này ngọt quá trời. Còn mấy chap kế An hong biết:))
Annz
Thật ra An định cuối tuần này mới ra chap cơ mà có tongtai nào tên Q nói hong ra chap cho An lên hóng hớt đường phố nên An ra chap lẹ :-D
Annz
À mấy chap sau chắc An viết dài xíu nha để end sớm xíu
Annz
Chắc end ở dưới 10 chap An end á tại viết kiểu tả này hơi mệt với lại hơi bí, này đoán thôi nha chưa chắc cho lắm
Annz
Chắc nếu sau này có ra bộ mới chắc viết thoại nhìu tả ít lại chớ kiểu này mệt thiệt ấy, nể ai viết được kiểu này mà còn viết một chap dài nữa, bái phục
Annz
Mấy chap kế mỗi tuần 1 chap nha, off lâu quá bị Q cho lên hóng hớt đường phố nữa :))))
Annz
Đề nghị My quản tongtai của em dùm mắc công dọa tui nữa☺💢
Annz
Cảm ơn mọi người đã đọc baiiiiiii
Comments
Trúc Quỳnh nè
Eo ơi em có ác đến mức zậy đâu
2025-06-20
0
NinhDuongFamily🏀🍼
mỗi tuần ra 1 chap??
tôi có đọc nhầm không?
2025-06-20
0
HaiiMyy 🏀🌻
Anh bỏ em cho chái nho à :<
2025-06-20
0