A Fleeting Love [NinhDuongstory]
Chap 5
Không ai nói ra. Không ai gọi nhau là “người yêu.” Nhưng từ hôm ấy, thế giới của cả hai đã thay đổi.
Dương bắt đầu giữ lại tin nhắn. Không xoá.
Bắt đầu học cách chờ. Dù chỉ là một dòng:
Ninh Anh Bùi
💬Em đang trực ở tầng ba.
💬Trưa nay bác sĩ ăn gì chưa?
💬Em thấy anh đi bộ hơi chậm… đau lưng hả?
Ninh Anh Bùi
Nếu có người hỏi em là gì của anh, thì em nên trả lời sao?
Dương dừng lại một chút.
Rồi bước chậm lại, nghiêng đầu về phía cậu
Nguyễn Tùng Dương
Nói là... người khiến anh muốn sống tử tế lại.
Ninh đỏ mặt. Không hỏi gì thêm.
Một buổi chiều tan học, Ninh ngồi sau xe Dương.
Trời mưa nhẹ. Ninh gục đầu sau lưng anh, tay ôm hờ lấy áo blouse đang vắt sau yên.
Ninh Anh Bùi
Anh biết không… mấy bạn trong lớp em cứ đoán em có bồ.
Tại dạo này em hay cười, mà ít nói chuyện.
Nguyễn Tùng Dương
Vậy em nói sao?
Ninh Anh Bùi
Em nói… ừ, em đang yêu.
Nhưng chưa chắc được yêu lại.
Dương khựng tay lái. Nhưng không quay lại.
Chỉ im lặng suốt quãng đường còn lại.
Nguyễn Tùng Dương
💬Anh xin lỗi.
💬Anh chỉ không biết làm sao để gọi tên cái này…
💬Nhưng anh chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài em.
Những tối trực dài, Ninh thường ngồi ở hành lang đợi anh.
Mang theo một gói bánh nhỏ, hoặc một hộp trà nóng.
Dừng lại trước cậu, Dương thường giả vờ trách
Nguyễn Tùng Dương
Em không cần làm mấy thứ này.
Ninh mỉm cười, đưa anh một cái bánh
Ninh Anh Bùi
Không làm… thì em nhớ.
Có những ngày họ chẳng làm gì cả.
Chỉ ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ. Ninh gục đầu ngủ. Dương đọc hồ sơ bệnh án.
Thi thoảng anh quay sang nhìn cậu, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên cổ tay Ninh như kiểm tra mạch, nhưng thật ra chỉ để chắc rằng… cậu vẫn ở đây.
Một buổi chiều chủ nhật, họ đi chợ.
Lần đầu tiên.
Ninh đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang, kéo tay Dương đi khắp khu rau củ.
Ninh Anh Bùi
Bác sĩ, bác sĩ biết chọn rau không?
Nguyễn Tùng Dương
Không. Nhưng biết chọn người để đi cùng.//Dương đáp, mắt nhìn về phía cậu không giấu được nụ cười rất nhỏ//
Đêm đó, họ ăn cơm cùng nhau.
Dương biết nấu một ít. Nhưng Ninh thì vụng. Cơm hơi nhão, canh hơi mặn. Cả hai cùng cười.
Trên bàn ăn, Ninh khẽ hỏi.
Ninh Anh Bùi
Nếu có một ngày em không còn ở đây, anh sẽ nhớ điều gì nhất?
Dương ngẩn ra, rồi trêu lại
Nguyễn Tùng Dương
Gì kỳ vậy. Em còn sống mà.
Ninh gật đầu, nhưng ánh mắt khẽ đục
Ninh Anh Bùi
Vâng. Em chỉ hỏi vậy thôi.
Ninh cười nhưng là nụ cười có nước mắt.
Ninh Anh Bùi
Em không biết. Nhưng nếu anh còn nhớ, thì… em vui rồi.
Và rồi, một đêm thật yên không mưa, không tiếng còi xe họ nằm cạnh nhau, tay đan vào nhau.
Nguyễn Tùng Dương
Em nghĩ gì?//Dương hỏi//
Ninh Anh Bùi
Em nghĩ… đây là lần đầu tiên em không thấy cô đơn khi tim đập loạn.
Ninh Anh Bùi
Vâng. Nhưng không sợ nữa.
Tại… em đang yêu.
D kéo cậu lại gần hơn, thì thầm.
Nguyễn Tùng Dương
Anh cũng vậy.
Chỉ là… anh yêu em trong sợ hãi.
Vì anh biết, mọi điều đẹp đẽ trong đời… thường không ở lại lâu.
Ngọt đủ chưa:)))) giờ tới rồi nè.
Sau những ngày bình yên hiếm hoi, khi cả hai lặng lẽ yêu nhau mà không cần định nghĩa, giữa những ca trực và buổi cơm tối vụng về Dương bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ yêu.
Mà sợ yêu quá nhiều.
Mỗi sáng, anh mở điện thoại, chỉ để tìm tin nhắn của Ninh.
Mỗi tối, anh giấu ánh mắt nhìn về phía hành lang nơi cậu thường xuất hiện, áo blouse xộc xệch, tay cầm hộp trà.
Và mỗi lần thấy Ninh mệt, bước chân hơi khựng, hoặc đặt tay lên ngực thở dốc sau khi chạy cầu thang anh đều cảm thấy tim mình muốn ngừng đập.
Ninh Anh Bùi
💬Tim em yếu lắm.
💬nhưng em yêu mạnh.
Dương nhớ câu ấy mỗi ngày.
Và càng nhớ, anh càng thấy mình không đủ tư cách để giữ tình yêu ấy bên đời lâu hơn nữa.
Một đêm mưa lớn cả bệnh viện bị mất điện.
Đèn hành lang chớp chớp. Trời mưa xối xả. Dương và Ninh vô tình kẹt trong thang máy. Không gian chật hẹp, tối, ẩm. Dương bấm nút khẩn cấp. Ninh đứng yên, tựa nhẹ vào tường.
Ninh Anh Bùi
Tim em đập hơi nhanh…//Ninh khẽ nói, đặt tay lên ngực.//
Dương giật mình, bước tới, cầm cổ tay cậu, áp tai vào ngực trái lắng nghe.
Nhịp tim… thật sự loạn. Nhưng vẫn trong mức kiểm soát.
Nguyễn Tùng Dương
Em sợ không?// Dương hỏi, giọng nhẹ đi//
Ninh Anh Bùi
Không...Vì anh ở đây.//Ninh cười//
Dương nhìn vào mắt cậu, không nói gì. Tay vẫn giữ chặt tay cậu.
Ninh Anh Bùi
Anh à...//Ninh hạ giọng //
Anh có từng yêu em không?
Dương khựng lại. Trong bóng tối, mắt anh long lanh nước.
Nguyễn Tùng Dương
Có.//Anh thở ra, gần như thì thầm// Ngay từ lần đầu… em nhặt cây bút cho anh.
Ninh bật cười khẽ, rồi tựa đầu vào vai anh. Mưa vẫn rơi rào rào bên ngoài. Trong thang máy, chỉ có tiếng tim, hai nhịp đập không đều, nhưng hòa vào nhau rất khớp.
Khi điện phục hồi, cửa thang mở ra, Dương nắm tay Ninh bước ra như thể… cả thế giới chẳng còn ai khác.
Tối hôm đó, anh đưa Ninh về căn hộ nhỏ của anh.
Lần đầu tiên.
Không ai nói gì. Không cần định nghĩa.
Chỉ là hai con người cùng một vết thương cũ, cùng một trái tim yếu mềm, tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới cho phép.(cre: ChatGPT ☺)
Sau khi nằm xuống, Ninh quay sang, nhìn anh
Ninh Anh Bùi
Em không muốn sáng mai thức dậy và bị anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
D im lặng rất lâu, rồi khẽ nói
Nguyễn Tùng Dương
Em biết không… anh đã từng nghĩ nếu đời này không yêu nữa, thì sẽ không đau nữa.
Nhưng rồi em đến... Nhẹ nhàng quá, đến mức anh quên mất mình từng đau...
Ninh chớp mắt. Rồi khẽ hỏi.
Ninh Anh Bùi
Vậy anh có hối hận không?
Nguyễn Tùng Dương
Không.//Dương siết tay cậu//Anh chỉ sợ... không giữ được em.
Nhưng nỗi sợ đó đã ăn sâu vào máu anh rồi.
Sáng hôm sau, Ninh thức dậy, không thấy Dương đâu.
Chỉ có một mảnh giấy đặt trên bàn...
Nguyễn Tùng Dương
📄 Anh chỉ coi em là cái bóng… để bù đắp tội lỗi.
Đừng yêu anh. Em không biết anh là ai đâu.
Ninh chạy đi tìm anh nhưng anh đã không còn ở bệnh viện. Không ở nhà. Không để lại lời nhắn.
Cậu về lại phòng trọ.
Mở hộc bàn.
Lần đầu tiên đọc lại toàn bộ lá thư của anh trai mình để lại năm xưa.
Trang giấy ố vàng, chữ viết xiêu vẹo. Dòng cuối cùng.
📄"Dương là người anh yêu, cũng là người duy nhất anh không giữ được.
Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu cậu ấy."
Tay Ninh run.
Trái tim như bị bóp nghẹn.
Và rồi… cậu hiểu.
Dương chính là người anh trai cậu từng yêu.
Người khiến anh cậu chọn cái chết.
Người giờ đây… lại là người cậu yêu nhất.
Cậu đứng trước cửa căn hộ anh, áo ướt sũng. Dương mở cửa, thấy cậu liền hoảng.
Nguyễn Tùng Dương
Ninh? Sao em..
Ninh ngắt lời. Mắt cậu đỏ hoe
Ninh Anh Bùi
Em biết hết rồi...
Dương cứng người. Không chối.
Ninh Anh Bùi
Em không trách anh.
Em chỉ muốn nói một điều thôi…//Ninh nghẹn lại//…Nếu như em là người để anh chuộc lỗi, thì anh làm sai rồi.
Vì em yêu anh thật..
Dương không nói gì.
Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Rồi từ từ đóng cửa lại.
Tay anh run.
Tim anh như vỡ
Annz
An định tối nay viết 2 chap ai dè viết hết chap điện thoại An hết pin với gần 1giờ đêm rồi mai An dậy An viết bù thêm nha có thể bão rồi end lun tại gần end ròi mà chưa chắc nha
Annz
End sớm ra bộ mới hoặc không :)))))
Annz
giờ thì An đăng ròi đi ngủ baiii
Annz
Cảm ơn mọi người đã đọc
Comments
NinhDuongFamily🏀🍼
ủa tưởng mai mới đăng ☺️
2025-06-25
1
NinhDuongFamily🏀🍼
ê đau nha..
2025-06-25
0