Kimetsu No Yaiba -- Lối Nhỏ Về Nhà.
chương 2 --
trong gian phòng ấm áp, Rei khẽ vắt khăn ấm sau khi lau mặt cho cả 2 cậu nhóc lạ mặt, cô cất thau nước sang một bên
Kira
để đấy lỡ làm đổ thì như nào?
Rei.
trễ rồi, ma cạp em chết!
Kira
? mày cạp nó, hay nó cạp mày.
có lẽ hai anh em nhà này ồn ào quá nên khiến cậu nhóc kia khó chịu.. mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, người lại tiết ra lấm tấm mồ hôi
cậu nhóc dần mở mắt, cơn đau đớn lan rộng khắp cơ thể khiến mặt cậu càng nhăn hơn
điều khiến cậu tỉnh dậy không phải vì đau đớn từ vết thương, mà là nỗi lo lắng về em trai của cậu.
giờ cậu mới nhận ra cổ họng mình đau rát kinh khủng khiếp, như hát giữa trời thu khoảng 7 canh giờ vậy
Rei và Kira vẫn đang im lặng quan sát cậu , nhìn chằm chằm vào cậu
cậu dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa em mình vẫn an phận, nằm thở phì phò mà an toàn ngủ
nhưng ánh nhìn của cậu chợt khựng lại khi liếc sang hai kẻ xa lạ, 6 con mắt nhìn nhau chằm chằm
cậu nhóc dù đau đớn vẫn bật dậy chắn trước em trai của mình, giọng nói khàn khàn, cậu mở lời hỏi
ẩn
2. h-hai.. người là ai vậy? khụ
Rei nói với vẻ mặt bình thản, nhưng thử hỏi, có ai người xấu mà tự nhận họ xấu bao giờ?
điều này khiến cậu nhóc càng cảnh giác hơn
lúc này Kira mới lên tiếng
Kira
nghe lời con nhóc đấy nhảm là dỏm rồi.
Kira
thấy cậu và em cậu ngất sau nhà, giàu lòng vị tha nên cứu thôi
Kira
đừng có xù lông thù địch như vậy
Rei.
" xù lông? "/ nhìn chằm chằm /
quả thật, hiện tại cậu nhóc đấy không khác gì một chú mèo thiếu đi sự an toàn
Kira
đã sốt cao, bị thương mà vẫn cứng đầu
sau một khoảng thời gian nữa trôi đi, cô nhóc Rei đã mệt mỏi không trụ được mà thiếp đi trong lúc canh hai cậu nhóc kia, Kira chầm chậm tiến đến lấy áo ngoài của mình đắp sang cho Rei
dù sau thì.. chăn và nệm cũng cho hai thằng nhóc ất ơ kia chiếm hết rồi.
Kira
" không ngờ hai thằng nhóc này lại bị số phận đẩy đưa đến đây.. "
Kira
" thôi thì giúp Rei làm thân với tụi nó, để sau này nhỏ có chỗ dựa lúc không có mình "
chợt, cậu nhìn sang Rei. thấy cô nhóc mặt mày nhăn tít lại, nhợt nhạt- miệng thì không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
có lẽ là gặp ác mộng chăng?
cậu nằm xuống bên cậu Rei, tay cậu dịu dàng đặt lên người cô nhóc, kéo cô vào lòng rồi lẩm bẩm
" không sao.. ác mộng, nó không có thật "
" Rei, mạnh mẽ lên nào. ngoan, nghe tôi "
Rei.
hức..? " giọng nói này? "
ẩn
chị hai.. chị hai, sao nỡ nhìn em và ba mẹ chết đi như vậy?
Rei cụp mắt xuống, có lẽ cô bé nhận thức được
Rei.
con người cuối cùng rồi cũng chết, sớm hay muộn mà thôi.
ẩn
chị- hức.. đừng bỏ lại em / bấu víu /
Comments