Kimetsu No Yaiba -- Lối Nhỏ Về Nhà.
chương 1 -- Mở Đầu.
Gió núi tháng chín thổi từng cơn lạnh buốt, khiến khung cửa sổ bằng gỗ kêu cót két. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, Rei đang lui cui gom đống củi khô Kira chẻ ban sáng. Cô đặt chúng cạnh lò sưởi, rồi đứng dậy phủi tay.
Hôm nay trời trở gió sớm. Mấy cành hoa dại mà cô vừa hái cũng bị gió quật nghiêng trong chiếc bình nhỏ trên bàn
Rei.
/ ngắm nghía quanh phòng /
nơi đây nối liền với gian phòng chính, tuy ấm áp, nhưng cũng thật sự có chút.. âm u?
âm thanh phát ra từ phía cửa sau, tiếng chân kéo lê kèm theo tiếng thở nặng nhọc, dù cách nhau vài lớp gỗ dày, nhưng Rei vẫn nghe rõ mồn một.
cô nhóc nhìn chằm chằm về phía cửa sau, không dám thở mạnh..
Rei.
" chỉ là.. hươu ? gấu.. thôi đúng không? "
cô nhóc tự trấn an, nhưng có lẽ chính cô cũng chẳng thể tự tin vào lời trấn an của bản thân
gió bên ngoài rít lên từng đợt, Rei chầm chậm lùi lại
không suy nghĩ, cô bật người lao vội ra cửa trước, vừa chạy vừa hét to
Rei.
/ ôm đầu / làm gì kì vậy! đau nha
cô nhóc lườm nhẹ cậu trai
Kira
đã bảo bao lần, vai vế thế nào mà gọi Kira, Kira, Kira trống rỗng vậy?
Rei.
nhưng.. có chuyện thật mà!!!!
Rei vừa kéo tay áo cậu, vừa kể
Rei.
lúc đó.. em tưởng chỉ là động vật, nhưng không phải, nó đứng như người ý.. / run run /
Kira tiện tay vớ đại con dao trên bàn rồi đi theo con bé Rei xem thử, thứ gì giả ma giả quỷ, dọa con nhóc này sợ mà chạy lên tìm anh.
Khi cả hai bước ra sân sau, Rei nép sau lưng Kira. Ánh trăng mờ mờ soi sáng bãi đất sau nhà ở đó, một cậu bé với mái tóc dài lòa xòa đang cõng một người khác trên lưng
cơ thể cậu bé rướm máu, quần áo rách nát, vai trái bị thương nặng đến mức máu nhỏ thành từng giọt trên nền đất. Trên lưng cậu, một người anh em song sinh nằm bất động, máu chảy từ trán và cánh tay.
có lẽ là nghe thấy tiếng động , cậu nhóc run rẩy ngẩng lên, đôi mắt nhòa đi vì đau đớn và mệt mỏi
ẩn
đừng.. làm ơn, đừng để anh ấy chết.. / giọng khàn đặc /
nói rồi cậu ngất đi , có lẽ vì đau đớn do mất máu quá nhiều? cũng có lẽ cậu đã thấy được hy vọng, thấy được người có thể cứu giúp được hai anh em cậu.
cậu bước đến, nhanh như cắt đỡ lấy người anh theo lời thằng nhóc kia nói
Kira
bị thương nặng.. nhưng còn thở, Rei-
cậu nhìn qua Rei, chợt khựng lại khi thấy Rei đừng đơ ra, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào thằng nhóc xa lạ kia, ánh mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi
chậc.. cậu quên mất? cái ngày cậu đưa tay ra cứu lây cô nhóc, cũng là ngày cô nhìn thấy gia đình mình chết không toàn thây.
Comments