Kimetsu No Yaiba - KNY -- Shinagaki Rei.
chương 5 -- nghiêng nắng.
trong ánh nắng chiều đang le lỏi qua khung cửa sổ, chiếu đến gương mặt non nớt của đứa trẻ, giọng cậu mềm mại hơn khi thốt ra tên của bản thân
Tokitou Yuichirou
Yui-- Yuchirou.
Shinagaki Rei.
/ khựng lại /
Tokitou Yuichirou
nhớ kĩ vào đó!
cậu nhóc có lẽ nhận ra sự thay đổi dần trong cảm xúc của bản thân. cậu thật sự đã thấy thoải mái và ổn định cảm xúc hơi khi nhìn vào người đối diện..
Và giọng điệu yêu cầu của cậu, như thể Rei sẽ dễ quên đi mất vậy.
Shinagaki Rei.
ừm! nhớ rồi--
dù thế nào-- trên môi của con nhóc 9 tuổi hiện tại, vẫn chỉ là một đường cong nhẹ.. gần như trong suốt.
Tokitou Yuichirou
/ hơi ngơ ra /
Shinagaki Rei.
chỉ có Rei thôi--/ đổi giọng /
Shinagaki Rei.
như cậu, chỉ có Yuichirou? nhỉ..
cô nhóc mỉm cười nhẹ, liếc qua cậu em trai đang say giấc nồng của Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tokitou--.. Yuichirou
mí mắt cậu khẽ cụp xuống vì cơn sốt vẫn còn âm ỉ. Nhưng giữa đôi mắt ấy, vẫn lóe chút nghi hoặc, phòng bị – và cả một thoáng bối rối.
Shinagaki Rei.
vua chúa cũng chỉ có thế.. / lẩm bẩm /
Tokitou Yuichirou
gì-? / khàn giọng /
Shinagaki Rei.
nằm đấy đợi chút, tôi thay băng cho cậu
nói rồi, Rei đứng dậy và cũng tiện tay bưng bát thuốc rời đi, Yuichirou vẫn ở đó, vẫn chăm chăm nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn đấy
Tokitou Yuichirou
" chưa nói rõ họ tên kia mà.. "
Rei đặt một chậu gỗ đựng nước ấm cạnh giường, tay thoăn thoắt gỡ vải băng đã sẫm máu quanh đấu, tay và eo của Yui.
Thao tác thuần thục, dứt khoát, không do dự dù vết thương trông vẫn còn sưng tấy và rớm đỏ.
Yui nhíu mày, gắng nghiêng đầu nhìn, nhưng Rei đưa tay chặn lại--
Shinagaki Rei.
đừng táy máy, cậu muốn vết thương mưng mủ à? / hơi nhíu mày /
Tokitou Yuichirou
n-nhưng.. cậu biết làm mấy thứ này-- à? / khẽ nói, khàn giọng vì đau /
Rei giản cơ mặt ra, thấy có người chọt vào chỗ ngứa, cô liền líu lo mà kể
Shinagaki Rei.
tôi với Kira hay bị thương khi đi rừng lắm, có lần chân Kira dính bẫy gấu vết thương sâu đến mức máu chảy như suối.. còn tớ bị gai độc đâm, đau phát khóc
Tokitou Yuichirou
" mà- khoan đã? liên quan đếo gì tới câu hỏi? "
nhớ lại lúc đó Kira bị chọt một chân mà cứ khập khiễng đi, trông mắc cười chết đi được. điều này khiến cô nhóc khẽ cười nhẹ khi nhớ đến
Tokitou Yuichirou
vậy từ đó cậu học cách băng bó vết thương?
cô nghiêng người, lấy ra một bình gốm nhỏ, mở nút sứt sẹo ra và mùi cay hăng bốc lên.
Tokitou Yuichirou
nó.. Là gì vậy??
chân mày của cậu skinship lại, lo lắng nhìn chằm chằm vào bình gốm kì lạ
Shinagaki Rei.
đây-- là cao hương nhũ, sắc từ nhựa trầm và vỏ cây tô mộc. giúp diệt trùng, giảm viêm. Bôi hơi rát, chịu một tí nhé?
giọng cô đều đều, vừa giải thích, vừa căn dặn cậu.
Yui mở miệng định phản ứng, nhưng đúng lúc đó – sột Rei xoa thuốc thẳng lên miệng vết thương
Tokitou Yuichirou
Ah--! / giật mình /
Shinagaki Rei.
Đừng hét to thế chứ! tôi có cảnh báo rồi mà/ cô nhăn mặt - híp mắt /
Yui trợn mắt nhìn cô, miệng mấp máy rõ ràng là định mắng, nhưng sau cùng chỉ quay mặt đi.
Tokitou Yuichirou
t-tiếp.. theo là làm gì?
Rei lẩm bẩm tiếp khi băng bó lại bằng lớp vải đã được hun qua lửa.
Shinagaki Rei.
băng phải quấn từ ngoài vào trong, vừa khít vừa thoáng-- nếu không là máu đông lại, rồi nhiễm trùng.
Shinagaki Rei.
Có lần tớ thử băng chéo, nó tụ máu bầm tím nguyên mông luôn..
Shinagaki Rei.
tớ không ngồi được, nằm được, đứng lại đau. lúc đấy khốn khổ cực kì.. " mẹ nó "
Tokitou Yuichirou
p-phụt.. --haha
cậu bật cười khi nghe Rei nói thế, cậu không nghĩ đến người giỏi như Rei cũng từng phải chịu cảnh đấy.
Shinagaki Rei.
/ lườm cháy con mắt /
Tokitou Yuichirou
làm sao để học được mấy cái này vậy?
Tokitou Yuichirou
" c-cũng muốn học.. thử? "
Shinagaki Rei.
tự học. cái đầu dùng để nghĩ chứ đâu phải để đội tóc. Với lại, biết mấy thứ này thì.. sống lâu hơn một chút. / nhún vai /
tiếp đến là đứa em của Yuichirou
chăm sóc 2 người này khiến cô như già đi thêm 10 tuổi vậy.
Khi xong, cô nhìn Yui và người bên cạnh , nghiêng đầu một chút như thể đánh giá
Shinagaki Rei.
Ổn rồi. Không chết được đâu!
Yui khẽ "hừ", rồi nói nhỏ:
Tokitou Yuichirou
cảm ơn..
Rei nháy mắt, lùi lại, tay chống nạnh, vẻ mặt khinh khỉnh
Shinagaki Rei.
Tôi cứu mạng cậu mà, không cảm ơn thì uổng cả nhân cách
Rồi cô quay vào trong, vơ mớ lá khô bỏ vào ấm sắc thuốc, vừa đi vừa lẩm bẩm
Shinagaki Rei.
sau này già, không biết có được mời cơm không nữa.
Yui ở đằng sau nghe hết, cậu khẽ cười nhẹ, rồi lại liếc nhìn qua đứa em trai bên cạnh, xác nhận cậu vẫn an toàn, còn thở. rồi cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng dài
Comments