Lời Nói Dối

Đồng hồ reo lên điểm đúng 12h , màn đêm tĩnh lặng trong căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa của hắn
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Nhi , anh về rồi đây
Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió lạnh thổi qua khiến người ta có chút rùng mình nhẹ
Căn nhà phủ lên một màu đen của bóng đêm , chẳng còn ánh đèn nào thắp lên chờ hắn , cũng chẳng còn bóng hình người con trai ngủ quên trên sofa đợi người
Trương Cực
Trương Cực
" Cũng muộn rồi , chắc là đang ngủ " *kéo theo cơ thể có chút mệt mỏi đi về phòng*
*cạch
Căn phòng được mở ra , cậu khẽ ngước mắt lên nhìn người trước mắt , cảm xúc chẳng chút gợn sóng
Hành động của Trương Cực có chút khựng lại khi nhìn thấy cậu , nhưng rất nhanh hắn lại nở một nụ cười nhẹ đi vào phòng
Trương Cực
Trương Cực
Muộn rồi , sao em vẫn chưa ngủ à? *đi đến , lấy quyển sách từ tay cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Do em mải đọc sách quá nên không đề ý thời gian thôi *cười nhẹ*
Trương Cực
Trương Cực
Ừm , làm gì thì làm , cũng phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân nghe chưa *xoa nhẹ đầu cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
*gật nhẹ đầu , tỏ ý đã hiểu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà dạo này trên công ty có nhiều việc lắm hả anh? *như vô tình nhưng cũng cố ý hỏi , ánh mắt hiện lên sự mong chờ*
Trương Cực
Trương Cực
À..- ừm quả thật có một số vấn đề *có chút khựng lại rồi nhanh chóng đáp lời*
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy chắc anh mệt lắm , anh nghỉ ngơi đi , em không làm phiền nữa *ánh mắt thoáng hiện lên sự thất vọng chẳng thế che dấu*
Trương Cực
Trương Cực
Em bé ngủ ngoan *nằm xuống*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cũng vậy *cười nhẹ , nằm xuống*
Hắn và cậu cùng nằm trên một chiếc giường , cả hai đều mang những suy nghĩ phức tạp riêng chẳng muốn đối phương biết đến
Khi nãy cậu cố tình hỏi hắn như vậy là muốn cho hắn một cơ hội để thú thật với cậu , cũng coi như tự cho bản thân được giải thoát khỏi sự ràng buộc này
Tả Hàng vốn là một cô nhi , vì những tổn thương đã phải chịu trong quá khứ nên có lẽ cậu rất nhạy cảm khi bị lừa dối hoặc bỏ rơi , nhưng cậu lại là một người rất dễ mềm lòng tha thứ cho người khác
Còn Trương Cực lại là một người từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ nên tính cách hắn cũng có phần khô khan , không thấu hiểu được cảm xúc và chẳng biết cách an ủi một người là như thế nào
Hai người cứ như vậy ở bên nhau suốt 7 năm qua , chẳng với danh phận gì cả
Ngày hôm ấy đứng dưới trời mưa tầm tã cậu đã tỏ tình hắn , hắn không trả lời , cũng không từ chối , chỉ ôm chặt cậu và hành động ấy đã khiến cậu nghĩ rằng hắn đồng ý
Suốt thời gian qua khi bên nhau hắn chưa từng nói những lời mật ngọt với cậu , nhưng cách cư xử lại thân mật vô cùng , hai người có nắm tay , có chạm môi , thi thoảng cũng có những hành động khó nói
Hắn chưa từng nhắc đến mối quan hệ giữa hai người là gì , cậu cũng không nhắc đến nó , họ chỉ âm thầm ở bên nhau và cũng chẳng ai biết điều này cả.
Có lẽ lời tỏ tình ngày ấy cũng chỉ nên cuốn trôi theo làn nước mưa lạnh lẽo , không nên có lời hồi đáp nào cả.
End
Hot

Comments

𝙽𝚠.

𝙽𝚠.

*thể

2025-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play