[Cực Hàng] " Đã Từng Yêu "
Trăng hôm nay thật sáng!
Tả Hàng
" Chết rồi , đã hết số thuốc dự trữ rồi.!! " *hoảng loạn lục lọi khắp các ngăn kéo*
Tả Hàng
" Không phải chứ , sao lại hết đúng lúc này " *cơ thể nóng ran lên từng cơn*
Trương Cực
*bước vào phòng*
Trương Cực
Hàng Nhi , em đang cần tìm thứ gì à? *đi lại*
Tả Hàng
A-.. a không có gì , chỉ là tìm bút thôi , em cần ký một số hợp đồng *giật mình , vội dấu thứ trong tay*
Trương Cực
" Sao anh có cảm giác như em đang che dấu gì vậy nhỉ? " *đã để ý hành động ấy*
Tả Hàng
*không biết giải thích ra sao cho hợp lý*
Tiếng chuông điện thoại vội vã vang lên , ngắt quãng dòng suy nghĩ của hắn
Tả Hàng
Wei , tớ đây , có việc gì sao? *bắt máy*
Ninh Nguyệt
Cực Ca có ở đó không Hàng Bảo
Tả Hàng
Có , anh ấy đang ở đây , sao vậy? *nhìn hắn*
Ninh Nguyệt
Không có gì , chỉ là lâu rồi chúng ta không tụ tập , tiện bữa nay đều rảnh muốn mời các cậu qua mở party nè *cười tươi*
Tả Hàng
Wow , hấp dẫn ghê , nhất định tối nay phải tới oánh chén thật đã mới được *cười*
Ninh Nguyệt
Vậy hẹn hai người tối nay nha , tớ đi chuẩn bị đây *cúp máy*
Tả Hàng
Tối nay anh có đi không? *quay ra nhìn hắn*
Trương Cực
Em đi thì anh cũng sẽ đi *ân cần*
Tả Hàng
Vậy anh đi tắm trước đi , em làm nốt bản thảo để mai nộp rồi chúng ta đi *cười gượng*
Trương Cực
*nhìn cậu có chút bối rối rồi cũng rời đi*
Tả Hàng
" May là anh ấy không phát hiện , cũng may là mình còn 1 lọ khẩn cấp.. " *nhìn viên thuốc trong tay*
Đa Nhân Vật
Nhất định không được để ai phát hiện ra thân phận của bản thân!!
Đa Nhân Vật
Bằng không , hậu quả con tự phải gánh chịu. *lạnh lùng*
Tả Hàng
Con hiểu rồi , thưa ngài *cúi gằm mặt xuống*
Bầu trời đã dần chuyển sang ánh hồng hoàng hôn rực rỡ , cậu thơ thẩn ngước mắt lên nhìn bầu trời , cảm nhận từng làn gió thổi qua cửa sổ của xe
Tả Hàng
" Thật thoải mái " *tận hưởng*
Chiếc xe đã dừng lại , từ đằng xa bóng dáng Ninh Nguyệt cười tươi chạy thật nhanh đến đón hai người
Ninh Nguyệt
Hai người đến sớm vậy , nào nào , mau vào thôi *khoác tay hắn*
Trương Cực
*không nói gì , để im cho cô khoác tay mình*
Tả Hàng
À.. ừm , đi sớm để có gì còn phụ cậu , đã sang ăn ké sao có thể để cậu làm hết được *cười gượng*
Ninh Nguyệt
Hàng Bảo quả thật là chu đáo *nháy mắt với cậu*
Cứ vậy Ninh Nguyệt khoác tay Trương Cực đi trước , để lại Tả Hàng lủi thủi đi sau nhìn bọn họ nói cười rôm rả , trong lòng chợt nặng trĩu
Ninh Nguyệt
Cực ca , đeo giúp em *đưa tạp dề cho anh*
Trương Cực
Được *cười rồi đeo cho cô*
Tả Hàng
Cậu cần gì cứ gọi nhé , tớ còn bản thảo chưa hoàn thành nên xin phép ra trước *không muốn nhìn cảnh ấy nữa liền đi ra*
Thật ra cậu đã làm hết toàn bộ công việc cả của ngày mai để đảm bảo 3 người sẽ có một đêm party thật vui vẻ , nhưng có lẽ kế hoạch sẽ tạm gác lại rồi
Cậu không nhìn nổi cảnh họ tình tứ nhìn nhau cười nữa , viện đại một cái cớ rồi ra ngoài hiên ngồi
Tả Hàng
" Mặt trăng hôm nay thật sáng , thật đẹp " *tâm trạng được cải thiện đáng kể*
Tả Hàng rất thích ngắm trăng , mỗi lần tâm trạng không vui đều sẽ ngắm trăng
Đa Nhân Vật
Hàng Nhi.. *hơi thở dần yếu*
Tả Hàng
C-.. Con đây *vội vã đi vào*
Đa Nhân Vật
Hàng Nhi.. ngoan , không được khóc *vuốt ve mặt cậu*
Tả Hàng
*nhìn mẹ , run run tay*
Đa Nhân Vật
Hàng Nhi , con phải ngoan , nghe lời ba *run run tay*
Đa Nhân Vật
Mẹ sẽ luôn là mặt trăng dõi theo con.. *trút hơi thở cuối cùng*
Tả Hàng
MẸ!! *hét lên trong vô vọng*
Tả Hàng
" Hôm nay mẹ về thăm con đúng không.. "
Tả Hàng
" Hàng Nhi rất ngoan , cũng nghe lời mẹ "
Tả Hàng
" Hàng Nhi nhớ mẹ , muốn mẹ ôm Hàng Nhi " *tự ôm lấy bản thân*
Trương Cực
*mở cửa , nhìn thấy hành động của cậu*
Trương Cực
*tiến đến , ôm cậu từ sau lưng*
Tả Hàng
*không quay đầu lại , im lặng cảm nhận hơi ấm hắn mang lại*
Trương Cực
Vào ăn cơm thôi , ăn xong sẽ về cho em uống thuốc *dịu dàng*
Tả Hàng
Vâng ạ.. *quay người lại dụi khẽ vào người hắn*
Ninh Nguyệt
Hàng Bảo , mau vào ăn c-cơm.. *sững sờ nhìn cảnh trước mắt*
Trương Cực
*quay người lại , ánh mắt có chút bất ngờ*
Tả Hàng
*vội buông hắn ra*
Ninh Nguyệt
Hai người..?! *bàng hoàng*
Comments