[Cực Hàng] " Đã Từng Yêu "
Chúc hai người hạnh phúc.
Ninh Nguyệt
Hai người..?! *bàng hoàng*
Tả Hàng
Anh ấy nhờ mình ngửi mùi nước xả vai mới thôi , không có gì đâu *nói dối*
Trương Cực
Anh cũng bảo em ngửi mà , em đừng nghĩ vậy chứ *hùa theo*
Ninh Nguyệt
À , thì ra là vậy.. *vẫn còn chút nghi ngờ*
Trương Cực
Thôi , chúng ta mau vào ăn kẻo đồ nguội sẽ mất ngon *nắm tay cô bước vào trước*
Tả Hàng
*cảm thấy có chút khó chịu*
Suốt bữa tối Ninh Nguyệt và Trương Cực đều nói chuyện rất rôm rả với nhau , Tả Hàng như một kẻ thừa thãi đang xen vào mối quan hệ của họ , cậu chỉ biết ngồi im lặng vờ như đang ăn để qua mắt họ
Chợt ánh mắt Ninh Nguyệt đam chiêu nhìn hắn , cô lấy từ sau lưng ra một bông hoa hồng nhỏ đưa cho hắn
Ninh Nguyệt
Trương Cực , em thích anh , em thật sự rất thích anh *cười*
Trương Cực
Anh.. *ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu*
Tả Hàng
*biết ý lẩn đi để lại không gian riêng cho hai người*
Ninh Nguyệt
Anh có thể.. làm bạn trai em được không? *ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn*
Trương Cực
Anh đồng ý.. *không thể từ chối ánh mắt ấy*
Ninh Nguyệt
*vui vẻ ôm anh vào lòng*
Tả Hàng đứng ngoài cửa đã sớm nghe được hết tất cả , cậu không biết từ khi nào bản thân đã chẳng còn yêu hắn như cậu nghĩ , cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ rất đau khi nhìn hắn đi bên người khác , nhưng có lẽ không phải vậy , trái ngược nó cậu lại bình tĩnh đến mức đáng sợ
Ngày hôm ấy Tả Hàng không bắt xe về , mặc kệ trời đổ mưa to cũng chỉ lững thững lê những bước chân mệt mỏi về nhà
Cậu đã nghĩ cậu sẽ khóc , nhưng lại không phải , cậu chỉ nhìn những bức ảnh chụp chung của hai người , rồi xoá đi tất cả , buông bỏ đoạn tình cảm này
Đêm hôm ấy Trương Cực không về , cậu cũng chẳng nhắn tin chất vấn hắn
Bây giờ đã là sáng hôm sau , Trương Cực mang trên môi nụ cười tươi rói bước vào nhà
Chợt hắn khựng lại mới nhận ra sự việc , Tả Hàng đã chứng kiến hết cái cảnh Ninh Nguyệt tỏ tình hắn
Trương Cực
Hàng Nhi.. *lên phòng tìm cậu*
Tả Hàng
*tay lướt trên trang sách , bình thản đọc*
Trương Cực
Hàng Nhi , chuyện hôm qua.. *không biết giải thích như nào cho hợp lý*
Tả Hàng
Không cần giải thích , em cũng không muốn nghe *dừng đọc sách , ngước mắt lên nhìn hắn*
Tả Hàng
Êm đềm đi , em trả lại anh cho người anh yêu , cũng là người yêu anh *đóng cuốn sách lại*
Trương Cực
*im lặng , không còn lời nào để nói*
Tả Hàng
Chúc hai người hạnh phúc , còn giờ thì..
Tả Hàng
Chúng ta chia tay , hãy coi đó là sự giải thoát cho cả hai. *lạnh lùng lướt qua hắn*
Trương Cực
*níu lấy tay cậu , ánh mắt có chút mất mát*
Tả Hàng
*thẳng thừng rút tay ra , kéo vali đi*
Comments