[Cực Hàng] " Đã Từng Yêu "
Phải Bình Tĩnh!!
Đa Nhân Vật
Tả Hàng , mau tỉnh lại , tỉnh lại đi , mau lên!! *lay mạnh cậu*
Đa Nhân Vật
Mau lên , sắp không kịp nữa , bọn họ đuổi tới nơi rồi *cõng cậu chạy nhanh*
Tả Hàng
" Bọn họ? " *cảm thấy cơ thể rã rời , toàn thân chợt ớn lạnh khi nhắc đến họ*
Tả Hàng
Bọn họ? *chợt bất tỉnh hoàn toàn*
Đa Nhân Vật
Tả Hàng! TẢ HÀNG!! *lo lắng*
Tả Hàng
*chợt tỉnh khỏi cơn mê man*
Dạo gần đây Tả Hàng rất hay mơ về những giấc mơ kỳ lạ , luôn có một người con trai bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của cậu , làm những cử chỉ rất thân mật đối với cậu , nhưng khi cậu cố gắng nhìn người ấy cậu lại chợt tỉnh giấc không rõ lý do
Tả Hàng
Đây..? *nhìn xung quanh*
Tả Hàng
Vẫn là nhà mình *thở hắt ra một hơi*
Tả Hàng
" Bọn họ là ai? Người cõng mình là ai? Giấc mơ này đang ám chỉ điều gì? " *suy tư*
Tả Hàng
*chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt*
Trương Cực
Em dậy rồi à? *bưng tô cháo bước vào*
Tả Hàng
Hôm nay anh không cần đi làm à? *đi ra khỏi giường , vệ sinh cá nhân*
Trương Cực
Do sáng nay anh thấy em có vẻ không ổn nên ở nhà chăm em *cười*
Tả Hàng
Không nhất thiết là phải vậy , em không còn nhỏ *cười nhẹ*
Trương Cực
Nào , ăn cháo đã *thổi từng thìa đút cho cậu*
Ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ qua khung cửa sổ , rọi lên người hai chàng thiếu niên , dáng vẻ ân cần trìu mến chăm sóc đối phương
Một khung cảnh ngọt ngào khiến biết bao trái tim tan chảy , nếu chuyện ấy không sảy ra có lẽ câu chuyện tình yêu của họ sẽ thật nhẹ nhàng biết bao
Tả Hàng
" Anh cứ như vậy , làm sao để em buông bỏ được anh đây? " *nhìn dáng vẻ ân cần của hắn , lòng nặng trĩu*
Tả Hàng
" Anh và cô ấy thật xứng đôi "
Tả Hàng
" Sự ân cần này là của cô ấy , còn tình cảm của anh là do em trộm "
Tả Hàng
" Có lẽ cũng sắp đến lúc em phải trả lại rồi " *cười nhẹ*
Tả Hàng
" Coi như là em tham lam đi , em vẫn muốn anh là của em lâu thêm một chút nữa " *ánh mắt chợt thay đổi*
Tả Hàng
Chỉ một chút thôi. *âm điệu trong giọng nói chợt trở nên ma mị*
Trương Cực
Hàng Nhi , em gọi anh à? *không nghe rõ cậu nói gì*
Trương Cực
Anh có điện thoại , chờ anh chút *vội ra khỏi phòng*
Tả Hàng
*nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hắn , cảm xúc đầy phức tạp*
Tả Hàng
" Phải bình tĩnh. " *ánh mắt trở lại như cũ*
Comments