[RhyCap] Cậu Ấy Không Còn Ở Đây Nữa...!
2
Ở góc phòng, một chiếc đồng hồ treo tường khẽ lệch. Kim giây khựng lại đúng lúc cậu ngẩng lên – rồi tiếp tục quay chậm rãi, như chưa từng có gì xảy ra
Giờ học trôi qua trong sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tiếng phấn chạm bảng cộc cộc, nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, nơi rèm vẫn lay nhẹ như có ai đó thở vào.
Cả lớp ùa ra ngoài, nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.
Đức Duy đưa tay mở ngăn bàn – trống rỗng. Nhưng khi định đóng lại, một mảnh giấy nhỏ rơi ra, cũ kỹ, góc giấy đã ố vàng.
Đức Duy nhặt lên, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: “Nếu ai ngồi chỗ này mà nhớ tôi... đừng tìm tôi. Tôi không còn ở đây nữa.”
@hdd_Hoàng Đức Duy
//thì thầm//...Quang Anh?
Bỗng nhiên, đèn trong lớp chớp tắt. Không có tiếng cười nói ồn ào, không ai xung quanh. Trường đột nhiên yên ắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Chiếc bảng đen phía trên phát ra âm thanh "cạch... cạch...", như có ai đang viết phấn, dù không hề có người.
Cậu quay phắt lại. Trên bảng, từng nét chữ trắng dần hiện lên: "Cậu nhớ tôi sao?"
@hdd_Hoàng Đức Duy
//sững sờ, môi mấp máy không thành tiếng//
Tiếng gió rít lên, cánh cửa sổ tự động sập lại “rầm”. Ngăn bàn rung nhẹ. Mảnh giấy cậu vừa đặt lên bàn bỗng cháy thành tro trước mắt – không có lửa cũng không có khói.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//đứng bật dậy, ghế ngã ra sau, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh lớp học giờ trống rỗng//
@hdd_Hoàng Đức Duy
//nói lớn, giọng run run// Ai... Ai ở đây?
Nhưng sau lưng Đức Duy– phản chiếu trong kính cửa sổ – là một bóng người. Một dáng người mặc đồng phục trường, tóc hơi rối, nhưng mờ nhòe như khói.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại nhưng lại không có ai//
Một tiếng cười nhỏ, khe khẽ vang lên sát tai, nhưng không thể xác định phương hướng. Cậu lùi lại, đụng vào bàn. Một quyển vở trong ngăn tự động rơi ra, lật đúng trang cuối cùng.
Trên trang vở chỉ có một dòng duy nhất: “Chúng ta từng hứa sẽ không quên nhau mà… Duy.”
@hdd_Hoàng Đức Duy
//hét lên, ném vở xuống sàn, hơi thở gấp gáp//
Cửa lớp bỗng mở toang, một học sinh thò đầu vào – là Pháp Kiều, bạn cùng lớp với cậu
Pháp Kiều | cô
//ngạc nhiên// Ơ? Mày còn trong lớp à? Sao mặt tái thế kia?
@hdd_Hoàng Đức Duy
//cố gắng trấn tĩnh, cúi xuống nhặt vở, giọng nhỏ// Không… Không có gì… Chắc tại tao hơi mệt…
Pháp Kiều | cô
//nhíu mày, nhìn quanh lớp – hoàn toàn bình thường, không một dấu vết kỳ lạ nào cả//.Nếu mày cần gì thì cứ nói nhé
Pháp Kiều | cô
Ở lớp này… đôi khi, một số người cũng… gặp chuyện
Comments