[RhyCap] Cậu Ấy Không Còn Ở Đây Nữa...!
3
Gió lại thổi qua khe cửa… nhưng lần này, cùng với một tiếng thì thầm: “Tôi vẫn ở đây, Đức Duy…”
Sáng hôm sau, bầu trời âm u, mây xám phủ kín, như báo hiệu điều chẳng lành. Cậu đến lớp sớm, vẫn là gương mặt lạnh lùng và dáng người lặng lẽ.
Hành lang trống rỗng, chỉ vang vọng tiếng bước chân của chính cậu. Khi đi ngang qua bảng tin lớp – một tấm ảnh chụp tập thể được ghim giữa trung tâm bỗng thu hút ánh mắt cậu.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//khựng lại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ//
Là ảnh lớp 10B11 – chụp cách đây một năm. Cậu nhớ rất rõ buổi chụp hôm ấy… vì cậu chính là người vắng mặt.
Nhưng điều khiến cậu rùng mình không phải là sự vắng mặt của bản thân – mà là một gương mặt trong ảnh đã bị… cắt bỏ. Không phải che đi. Là bị cắt ra từng mảnh – bằng tay.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//thầm thì// Là… ai…?
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào phần bị khoét. Phía sau tấm ảnh có dán một lớp giấy bạc, như ai đó cố tình che lấp điều gì đó phía sau.
Cậu lật nhẹ lớp giấy bạc – phía sau bức ảnh, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đỏ hiện ra: “Đừng tìm cậu ấy. Đừng nhắc tên cậu ấy. Quang Anh không tồn tại.”
@hdd_Hoàng Đức Duy
//giật tay lại, tim đập thình thịch//
Ngay lúc ấy – tấm ảnh rơi xuống đất. Nhưng khi cậu cúi xuống nhặt – ảnh đã thay đổi. Toàn bộ lớp trong ảnh… không còn mắt. Tất cả đều có khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt đã bị xóa trắng như búp bê lỗi.
Riêng một người đứng cuối – vị trí Quang Anh từng đứng – đang mờ mờ hiện hình. Mắt người đó đen kịt, chảy máu từ hai hốc mắt. Nhưng khi cậu nhìn kỹ – ảnh lại trở về bình thường, chỉ thiếu một gương mặt bị cắt.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//lùi lại, đụng vào bảng tin, bàn tay nắm chặt tấm ảnh run run//
@hdd_Hoàng Đức Duy
//thầm nghĩ// Quang Anh… Cậu… là gì ở đây? Là người… hay là thứ gì đó không nên tồn tại nữa?
Tiếng giày bước trên sàn gạch vọng tới – là thầy giám thị.
Thầy Giám Thị
Em làm gì ở đây vậy? Đứng nhìn cái ảnh này cả buổi sáng làm gì?
@hdd_Hoàng Đức Duy
//nhanh chóng giấu tấm ảnh vào balo, trấn tĩnh// Dạ… chỉ là… nhìn thử ảnh lớp cũ…
Thầy Giám Thị
//nhìn cậu một lúc, rồi nói nhỏ, giọng trầm trầm// Nếu thấy gì khác thường… thì đừng hỏi
Thầy Giám Thị
Có những chuyện, càng biết càng dễ bị kéo theo
Thầy Giám Thị
Đừng giống ‘nó’
@hdd_Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, giọng thấp đi một nhịp// ‘Nó’… là ai ạ?
Thầy Giám Thị
//khựng lại vài giây rồi bỏ đi, chỉ để lại một câu ngắn ngủi// Người từng ngồi chỗ em
Cậu quay về lớp, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc – chỗ ngồi của Hắn. Tấm ảnh trong balo tự nhiên ấm lên, như có thứ gì đang thở phía sau lớp giấy.
@hdd_Hoàng Đức Duy
//thì thầm// …Tớ vẫn nhớ cậu, Quang Anh…
Ngay lập tức – từ trong ngăn bàn – một tờ giấy trắng trượt ra. Tờ giấy rỗng, không chữ. Nhưng khi cậu đưa tay chạm vào – một dòng chữ hiện lên bằng máu:
“Thì đừng quên cách tớ rời đi.”
Comments