Vết Máu Không Bao Giờ Khô [ DooGem ]
Chương 2: Vết máu chưa bao giờ khô
Phòng pháp y nằm trong tầng hầm của Trung tâm pháp y quận. Không cửa sổ. Không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có những bóng đèn huỳnh quang trắng lạnh chạy dọc trần nhà và tiếng rè rè đều đặn từ hệ thống thông gió.
Em đứng một mình bên chiếc bàn thép không gỉ, đèn phẫu thuật chiếu rọi xuống thi thể đã được rửa sạch và đặt đúng tư thế. Găng tay đã mang, dao mổ đã sẵn sàng.
Cậu không gọi phụ tá. Không cần. Cậu quen làm việc một mình. Quen với mùi máu, mùi hóa chất, và cả… mùi của những cái chết cũ — thứ ám ảnh không nằm trong tài liệu giảng dạy, nhưng bám chặt vào tâm trí một pháp y biết quá khứ.
Em nhẹ tay cắt lớp da ở ngực nạn nhân, lật từng lớp mô.
Tĩnh mạch. Cơ. Xương sườn. Tim.
Và rồi… ánh đèn chạm vào một vết rạch rất nhỏ ở màng tim — như thể ai đó từng thực hiện một thao tác cực kỳ chính xác bên trong thi thể, nhưng không để lại vết mổ rõ rệt bên ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải giết người vì thù ghét. Cũng không phải bốc đồng. // Khẽ lẩm bẩm //
Cậu nghiêng đầu, nhìn vết khắc trên da thêm lần nữa. Nó không phải là một ký hiệu ngẫu nhiên. Không phải chỉ để làm đau hay đe dọa.
Một đường cong dài, hơi nghiêng, hằn trên da của mẹ cậu.
Cảnh tượng ùa về: tiếng hét. Khói. Ngọn lửa. Bàn tay kéo cậu lùi vào góc tủ. Và ánh mắt của anh trai cậu — hoảng sợ, đỏ hoe, nhưng cố gắng mạnh mẽ để giữ cậu bình tĩnh.
Và từ giây phút đó, thế giới không còn là nhà nữa.
Tiếng cửa mở khiến Hùng sực tỉnh.
Đăng bước vào. Anh để áo khoác ngoài lên ghế, vẫn mặc đồng phục, nhưng đã tháo phù hiệu bảng tên. Giọng anh hơi khàn, có lẽ vì đã hút thuốc trên đường tới.
Đỗ Hải Đăng
Em có phát hiện gì không?
Hắn hỏi, gọi “em” rất tự nhiên, không phải để thân thiết mà như thể… không biết gọi sao cho vừa đủ khoảng cách.
Em không trả lời ngay. Cậu chỉ nghiêng đầu, ra hiệu cho Đăng đến gần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn vào vết rạch ở đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Có dấu hiệu mở màng tim bằng kỹ thuật. Nhát rạch rất sạch, không lệch. Đây không phải tội phạm nghiệp dư.
Dương nghiêng xuống, nhìn kỹ.
Đỗ Hải Đăng
Giống như từng thấy trong hồ sơ vụ cũ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Vụ của gia đình anh?
Hùng hỏi, mắt không nhìn lên, nhưng giọng rõ ràng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nhiều. Nhưng…
Huỳnh Hoàng Hùng
// Ngẩng mặt lên //
Huỳnh Hoàng Hùng
…Tôi còn giữ lại một bản sao hồ sơ đó.
Đỗ Hải Đăng
Vì sao cậu giữ?
Em gỡ găng tay ra. Cậu tháo khẩu trang, để lộ hoàn toàn gương mặt trắng xanh vì ánh đèn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì đó là hồ sơ duy nhất còn ghi lại hình ảnh mẹ tôi.
Đỗ Hải Đăng
Tên cậu… trong hồ sơ là gì? // Lùi lại một bước //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái tên mà anh đã từng gạch dưới hàng chục lần trong sổ ghi chú của mình. Đứa trẻ mười tuổi sống sót trong đám cháy. Bị sang chấn nặng, không khai gì được. Sau đó mất dấu — “được họ hàng xa nhận nuôi”, hồ sơ ghi như vậy.
Và giờ… đang đứng trước mặt anh, với chiếc dao mổ trên tay và đôi mắt đã nhìn quá nhiều cái chết.
Đỗ Hải Đăng
Cậu tìm lại vụ án đó bao lâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đủ lâu để biết mình không phải người duy nhất sống sót, và cũng đủ lâu để hiểu… vụ cháy nhà năm xưa là một phần trong chuỗi.
Tựa như lần đầu tiên trong suốt 11 năm, anh không còn đứng một mình giữa cơn ác mộng ấy nữa.
Một vụ án tưởng nhỏ.
Một vết khắc tưởng cũ.
Một cậu bé tưởng đã quên.
Một cảnh sát tưởng đã buông tay.
Tất cả đang sống lại. Trong chính bàn tay họ.
Comments