Vết Máu Không Bao Giờ Khô [ DooGem ]
Chương 4: Thi thể nói bằng ngôn ngữ của người sống
Địa điểm hiện trường là nhà ga cũ phía Đông, nơi từng dùng để vận chuyển hàng hóa, sau đó bị bỏ hoang nhiều năm nay. Một khu vực lạnh lẽo, vắng bóng người, gần như bị thành phố lãng quên – cũng như những cái chết bị lờ đi, những hồ sơ không ai muốn đọc lại.
Em bước xuống xe, vai khoác chiếc áo blouse trắng phủ ngoài lớp hoodie màu tro. Cậu không mang kính hôm nay, tóc cột gọn phía sau, đôi mắt trần không qua lớp gọng kính càng trở nên sắc và sâu.
Hắn đã có mặt từ trước. Đèn pha xe tuần tra rọi sáng một góc tường nhà ga – nơi thi thể được tìm thấy. Bao quanh chỉ là gió, gạch vụn và sương mù lẩn quẩn như bóng ma.
Đỗ Hải Đăng
Nam, khoảng ba mươi. Không có giấy tờ, nhưng có điện thoại
Huỳnh Hoàng Hùng
Cách chết?
Đỗ Hải Đăng
Không dấu vết bạo lực ngoài da. Có thể giống vụ trước. Nhưng lần này…
Đỗ Hải Đăng
// Ngập ngừng rồi đưa cho Hùng một tấm ảnh chụp từ màn hình điện thoại của nạn nhân //
Là một tin nhắn chưa được gửi đi.
Chỉ một dòng:
“Tôi tìm được người đó rồi. Vẫn còn sống.”
Huỳnh Hoàng Hùng
// Sững lại //
Dưới dòng chữ là một cái tên người nhận: “A. Khoa”
Đỗ Hải Đăng
// Nhìn em, chậm rãi nói //
Huỳnh Hoàng Hùng
Không. Là tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
// Giọng cứng //
Đỗ Hải Đăng
Cậu quen người này à?
Em ngồi xuống bên thi thể. Đôi mắt cậu lướt qua từng đường nét trên mặt nạn nhân – dường như đang cố móc ra một ký ức đã lâu không động đến.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lần tôi nhận được email nặc danh. Không có lời lẽ, chỉ có bản scan của một tờ đơn xin điều tra lại vụ cháy năm xưa.
Huỳnh Hoàng Hùng
// Rút điện thoại, mở kho lưu trữ ảnh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đã tra IP. Nó gửi từ một thiết bị công cộng, ở gần nhà ga này.
Đỗ Hải Đăng
// Nheo mắt //
Đỗ Hải Đăng
Có thể là người này?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoặc… người anh tôi nhờ gửi.
Đỗ Hải Đăng
// Chợt siết chặt tay //
Đỗ Hải Đăng
Ý cậu là… anh cậu có thể đã liên lạc lại?
Cậu dùng dao mổ mở phần ngực thi thể – thao tác nhanh, dứt khoát. Ánh đèn pin phản chiếu ánh thép sắc lạnh khi lớp da và cơ được gạt sang một bên.
Huỳnh Hoàng Hùng
// Khựng lại //
Ngay tại xương ức, là một vết mổ nhỏ y hệt như hai thi thể trước. Nhưng lần này, có thêm một vật lạ được nhét trong khoang ngực – được bọc kín trong nilon, tránh máu và dịch.
Huỳnh Hoàng Hùng
// Thở gấp, tim đập loạn nhịp //
Cậu nhẹ nhàng lấy ra vật thể đó.
Là một mảnh giấy nhỏ, gập làm ba, còn ấm.
Cậu mở nó ra. Trên giấy là một dòng chữ viết tay run run:
Gấu. Đừng tin ai mặc cảnh phục. Anh vẫn sống.
Đỗ Hải Đăng
// Đứng chết lặng bên cạnh //
Mưa bắt đầu rơi nhẹ trên mái tôn của nhà ga. Từng giọt lộp bộp như nhịp gõ xuống dây thần kinh căng cứng của cả hai.
Minh không nói gì. Cậu cất mảnh giấy vào túi áo trong, siết chặt tay. Không để nó rơi. Không để lần nữa đánh mất.
Hắn nhìn em. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm phá án, anh cảm thấy tim mình đập nhanh không phải vì kẻ giết người, mà vì ánh mắt của người sống sót.
Em không khóc. Nhưng hắn thấy trong đôi mắt ấy – lần đầu tiên – không chỉ có ký ức.
Nếu vết máu cũ không khô, thì kẻ còn sống – cũng không bao giờ chịu để tang đến hết đời.
Anh ta vẫn đang lặng lẽ tìm đường quay về.
Comments