Vết Máu Không Bao Giờ Khô [ DooGem ]
Chương 1
Mưa trút xuống thành phố như thể trời muốn gột rửa một điều gì đó. Nhưng hắn biết, có những vết dơ không thể xóa bằng nước mưa. Giống như những vết máu cũ — dù đã khô lại từ lâu, vẫn cứ in sâu trong ký ức người còn sống.
Anh kéo cao cổ áo khoác, bước qua vạch phong tỏa màu vàng loang lổ, nơi ánh đèn nhấp nháy của xe tuần tra chỉ đủ soi rõ những vệt nước đọng và bãi cỏ bị dẫm nát. Một người đàn ông nằm gọn trong túi đựng thi thể, được che sơ sài dưới mái hiên bằng tôn của khu công viên gần ga tàu điện.
Trần Đăng Dương
Nam, khoảng hơn bốn mươi. Không có giấy tờ tùy thân, tình trạng thi thể mới chết khoảng ba tiếng. Người phát hiện là bảo vệ khu ga đối diện. Anh ta nghĩ đây là người vô gia cư thường trú ở khu này.
Đăng Dương bước tới nói nhanh thông tin của người ch*t cho Đăng, gương mặt hơi tái dưới ánh đèn vàng mờ.
Đỗ Hải Đăng
Dấu hiệu chết thế nào?
Hắn hỏi, mắt vẫn dán chặt vào thi thể.
Trần Đăng Dương
Không rõ. Không có vết thương chí mạng ngoài da. Nhưng…”
Trần Đăng Dương
Nhưng có một dấu hiệu lạ ở trước ngực.
Hắn bước lại gần, cúi xuống.
Hắn lật nhẹ lớp áo rách rưới của nạn nhân, nhìn thấy vết khắc mờ hiện ra dưới làn da trắng bệch vì lạnh.
Một đường cong nhẹ, kéo dài như một nét của chữ cái.
Trái tim hắn đập nhanh một nhịp.
Anh đã từng thấy ký hiệu này.
Trong một vụ cháy nhà được xếp vào dạng “tai nạn không rõ nguyên nhân”. Nhưng Dương biết, nó không hề là tai nạn. Trên ngực của người phụ nữ đã chết trong căn nhà ấy cũng có một ký hiệu giống hệt – bị ghi chú trong báo cáo pháp y cũ như một “dấu lạ không liên quan đến nguyên nhân tử vong.”
Không ai đào sâu. Không ai nghi ngờ.
Đỗ Hải Đăng
Pháp y đâu rồi? // Trầm giọng //
Trần Đăng Dương
Đang đến. Là người mới chuyển từ Trung tâm pháp y thành phố về.
Dương vừa dứt lời thì có tiếng bước chân sau lưng.
Một người đàn ông khoác áo blouse trắng bước đến, hộp dụng cụ giải phẫu trong tay.
Ánh đèn đường phản chiếu vào chiếc kính trong suốt không gọng. Tóc đen, dáng gầy, sắc mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Dáng đi không vội vã, không né tránh nước mưa. Như thể sự sống và cái chết đều không làm cậu ta bận tâm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là Hoàng Hùng. Pháp y được phân đến đây.
Giọng anh không to. Đủ để mọi người nghe.
Đỗ Hải Đăng
// Quay lại //
Và trong tích tắc, mọi thứ xung quanh như chậm lại một nhịp.
Không phải anh đã từng gặp ngoài đời.
là trong một bức ảnh cũ — hồ sơ của cậu bé sống sót duy nhất trong vụ cháy nhà hơn một thập kỷ trước. Đôi mắt ấy, màu đen sâu, ánh nhìn vô cảm nhưng không trống rỗng — từng in sâu trong ký ức Dương. Bức ảnh nhỏ, kẹp trong góc của tập hồ sơ bị đóng lại vì thiếu chứng cứ, thiếu nhân chứng, thiếu người để đòi công lý.
Anh quỳ xuống. Tay cậu ta không run, không chậm, thao tác chính xác đến lạnh lùng. Nhưng khi lật phần áo nạn nhân lên và ánh sáng đèn soi vào vết khắc nhỏ trên ngực, đôi tay ấy khựng lại chưa đến nửa giây.
Chỉ nửa giây. Nhưng với hắn, thế là đủ.
Đỗ Hải Đăng
Cậu nhận ra thứ đó? // Hỏi khẽ //
anh hỏi, khẽ thôi, nhưng đủ để Minh nghe thấy.
Anh im lặng. Vẫn cúi xuống, tiếp tục thao tác.
Đỗ Hải Đăng
Cậu đã từng thấy nó rồi, đúng không?
Anh đứng dậy, tháo găng tay, đặt vào túi đựng rác y tế.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là dấu hiệu không phổ biến. Có thể là chữ ký của hung thủ hoặc tín hiệu nhận diện nạn nhân. Nhưng tôi sẽ cần báo cáo kỹ hơn sau khi đưa thi thể về phòng pháp y. // Bình thản //
Cậu nói bình thản, như thể đang đọc một đoạn báo cáo.
Đỗ Hải Đăng
Còn cá nhân cậu?
Đỗ Hải Đăng
Không phải pháp y. Mà là con người. Cậu… nhớ chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
// Ngước lên //
Anh ngước lên nhìn anh lần đầu tiên. Thẳng, sâu, không né tránh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có những thứ, ngay cả máu sau mười một năm cũng không rửa sạch được.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong anh, một dòng máu cũ vừa chảy lại, mang theo mùi của khói, của da cháy khét, và của một ký ức mà anh đã mang theo từ khi còn là một cảnh sát tập sự.
Và bây giờ, vụ án ấy… đã trở lại.
Cùng với người sống sót cuối cùng, giờ đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Comments