It Was The Dark That Led Me To You
Chap 2: " Tại vì mày...."
Một đêm lạnh đầu đông lúc 0h27 sáng,
trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong một con hẻm tối. Cánh cửa bật mở rầm một cái, hơi men nồng nặc tràn vào theo người đàn ông lảo đảo bước vào. Ah Rin giật mình quay lại cửa ra vào nơi phát ra tiếng rầm . Đôi mắt cô ánh lên một chút lo lắng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo
Cho Ah Rin
Bố… bố về rồi ạ? Bố đã ăn gì chưa để con nấu nha!
Người đàn ông không đáp. Ông ta ném mạnh chiếc áo khoác lên ghế, mắt lướt qua phòng rồi dừng lại ở chiếc váy trắng lộng lẫy Ah Rin đang mặc thử. Đó là chiếc váy của mẹ để lại cho cô, đây là lần đầu cô mặc thử nó để chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ của lớp. Ngày mai sẽ là buổi tập văn nghệ đầu tiên sau khi cô vắng mặt nửa năm trời trong mọi hoạt động của lớp. Cô chỉ muốn… thử lại một lần nữa. Sống lại như người bình thường. Như những đứa trẻ khác.
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Mày có thể ăn mặc giống con người được không? Đừng làm tao mất mặt thêm nữa con dở người này
Cho Ah Rin
Không đây là con đang thử đồ thôi.. con sắp tham gia thi văn nghệ ở trườ..
Trong tích tắc, cánh tay ông ta đã vung lên.
“Chát!”
Ah Rin ngã nhào về phía sau làm chiếc gương đổ rầm xuống vỡ tan từng mảnh. Âm thanh này có lẽ cũng đã làm ảnh hưởng đến căn hộ khác nhưng cảnh này đã quá quen thuộc với những người sống ở xung quanh nơi này.
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Mày còn định bày trò cái gì nữa hả? Tập văn nghệ? Ăn diện? Nó có thay tao kiếm tiền lo cho mày ăn học không ? Con vô dụng
Cho Ah Rin
Con… con không có ý đó. Con xin lỗi!! Con sẽ thay nó ra ngay
Ông bước đến, cố giật chiếc váy khỏi người cô. Gương đã rơi vỡ, những mảnh kính cắt ngang da thịt cô, nhưng cô không thấy đau. Cô chỉ thấy… ông ấy đang xé chiếc váy là kỉ vật duy nhất mẹ còn để lại trên đời này cho cô. Những thứ khác bố cô đã đốt hết từ lâu vì vậy mà chiếc váy này đối với cô quan trọng hơn bất kì thứ gì cô đang có.
Cho Ah Rin
Đừng! Đừng làm rách nó… làm ơn… con xin lỗi ! Con sẽ không mặc nó nữa
Đây là… đồ của mẹ… là thứ duy nhất còn lại của mẹ…bố dừng lại đi con xin đó!!
Ah Rin cố giằng lại đuôi chiếc váy trong tuyệt vọng, chân cô bị mảnh kính cứa ra từng vết. Nhưng bố chẳng quan tâm còn gầm lên rồi đẩy cô ra
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Mày vẫn còn tiếc thương mẹ mày cơ à? Mẹ mày chết là vì mày đấy! Nếu không vì đẻ mày, bà ta đâu có chết
Câu nói đó đánh vào tim cô mạnh hơn bất kỳ cú tát nào. Cô im lặng. Từng giọt nước mắt không còn rơi nữa. Ánh mắt cô trống rỗng như thể… một thứ gì đó trong cô vừa chết đi. Đôi môi mấp máy, không phát ra tiếng. Đối diện với sự im lặng của cô , ông ta bỏ vào phòng làm việc, trước khi đi còn không quên mắng mỏ
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Đừng để tao thấy đống bầy nhầy đấy vào sáng mai. Nếu mày muốn ăn đòn thêm thì cứ để đó
Cô ôm đầu, quỳ xuống sàn lạnh.
Gương rạn nứt trước mặt, phản chiếu một hình ảnh vừa giống cô ,vừa không còn là cô nữa. Một dòng suy nghĩ chạy quanh đầu cô lúc này
Cho Ah Rin
Tại mình sao…?
Phải rồi… tại vì mình được sinh ra đời mà mẹ đã luôn phải ốm yếu như vậy…
Nếu như mình không được sinh ra thì có lẽ… mẹ vẫn đang sống khoẻ mạnh…Mình cũng muốn vậy mà…nếu được mình cũng ước rằng mình là người chết chứ không phải mẹ.
Tay cô nắm chặt mảnh vỡ của gương như chẳng hề thấy đau. Cô hận vì mình không thể thay đổi kết quả này. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, liệu cô sinh ra vốn dĩ đã là sai lầm?
Cho Ah Rin
Nhưng đây đâu phải lỗi của mình … đúng không? Mình đâu được lựa chọn việc bản thân được sinh ra hay không..
Liệu mẹ… có hối hận khi sinh ra mình không? Hay chỉ có ba , người chưa từng yêu thương mẹ con mình… mới nghĩ như vậy?
A… đau đầu quá… đau quá… Mình muốn… được gặp mẹ… chỉ một lần thôi cũng được…
Dòng ký ức chợt ùa về trong đầu Ah Rin. Ngày hôm đó…Mẹ cô đang điều trị, đã khỏe hơn rất nhiều sau nhiều tháng ở lại bệnh viện, hôm đó bà mỉm cười xoa đầu cô nói:
Mẹ Ah Rin
Ah Rin à… Mẹ sắp khỏe rồi. Lần này mẹ hứa sẽ cùng con đi biển nhé!
Cho Ah Rin
Đợi mẹ xuất viện chúng ta đi luôn nhé ! Lâu lắm rồi con chưa được đi biển . Hè rồi mà không được đi biển chắc con sẽ ở nhà khóc rưng rức mất
Mẹ Ah Rin
Chỉ mẹ với con thôi nhé.. bố con chắc ông ấy không thích đi mấy nơi như vậy đâu. Nhưng con cũng đừng nói với bố nhé, bố sẽ không cho đi đâu
Cho Ah Rin
Con biết rồi mà hihi
Nhưng chỉ một đêm sau, bác sĩ gọi báo mẹ đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Và rồi… bố cũng không cho ai khám nghiệm tử thi. Bệnh viện cũng không đề cập gì thêm về vấn đề này. Cô ấy thì còn quá nhỏ để có thể can thiệp vào chuyện này.
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Không cần khám nghiệm gì hết. Cứ để bà ấy đi cho yên. Bà ấy nói sợ lạnh lắm, phải đem bà ấy đi thiêu sớm .. cứ làm theo ý bà ấy đi
Lúc đó Ah Rin còn nhỏ. Cô chỉ biết khóc, rồi ôm tro cốt mẹ về nhà tang lễ.
Nhưng giờ đây…
Cho Ah Rin
Tại sao một người đang dần hồi phục lại chết bất ngờ như vậy? Tại sao bố lại ngăn không cho khám nghiệm? Chỉ có một đêm tôi không ở lại bệnh viện chăm mẹ mà chuyện đó lại xảy ra. Lúc ấy chắc chắn mẹ đã cô đơn lắm.. tại sao lại như vậy chứ??
Không lẽ… cô chỉ đang suy diễn?
Có lẽ bố chỉ muốn mẹ sớm được yên nghỉ. Mẹ từng nói… nếu có chết, hãy thiêu bà thật nhanh. Bà sợ lạnh… sợ bị bỏ lại trong bóng tối.
Cho Ah Rin
Dù gì thì điều này xảy ra chẳng tự nhiên một chút nào ..
Ah Rin siết chặt mảnh váy rách trong tay. Nước mắt cô không còn rơi vì nỗi buồn.
Mà vì một thứ khác mơ hồ…đang dần hình thành trong tim..
Comments
HairLunaa
theo chị từ phở qua bên này luôn, lúc chị bảo định viết truyện là hóng hớt cả tuần mà
2025-06-19
2