Chap 4: Hi vọng vụt tắt

Ah Rin phải qua siêu thị để mua đồ nấu cơm nên đành về nhà muộn. Chẳng mấy chốc trời đã tối mất rồi
NovelToon
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mỏi quá đi mất
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mới ngày đầu đi học mà đã vậy thì làm sao sống nổi
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình muốn nghỉ học ở nhà ngủ cả ngày quá đi mất
Bước vào căn nhà vắng lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ từng giây trôi qua trên bức tường lạnh màu xám tro. Arin mở cửa bước vào, tiếng chuông báo cửa khẽ vang vọng cả hành lang dài.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Đúng là nhà không có mẹ thì như thế này mà
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Sao tự nhiên lạnh thế
Ánh đèn phòng khách hắt ra một vùng sáng lặng lẽ. Bố cô đang ngồi xem tin tức, mắt không rời khỏi màn hình. Nghe tiếng động, ông liếc mắt nhìn sang, giọng nhạt như thể đang hỏi một người qua đường
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Về rồi à?
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Có mua rượu cho tao không đấy?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/xách túi rượu vào để lên bàn ăn/
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Con mua rồi! Ở trên bàn ạ
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ giọng nhẹ run khẽ / Bố uống ít thôi nhé. Dù gì nó cũng không tốt đâu
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
/ cau mày nhăn nhó /
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Không phải việc của mày
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Con nấu sẵn đồ trên bàn ăn lát bố nhớ ăn nhé!
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Ờ..
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Ngày đầu thế nào?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
.. Dạ?
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Đi học ngày đầu thế nào ? Mày bị điếc à?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Dạ ổn bố không cần lo đâu…
Ông lại quay về với bản tin thời sự. Không hỏi thêm điều gì nữa
Ah Rin lặng lẽ bước về phòng. Trong bóng tối, lưng cô dựa vào cánh cửa vừa đóng lại, tay vẫn siết điện thoại có dòng tin nhắn của Seo Ah.
Còn người bố mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tròng mắt hơi dao động. Ông thở dài, nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Cho Sung Min (Bố Ah Rin)
Dù sao mày cũng là con tao..
Một câu nói không thốt thành lời. Một chút gì đó gọi là… lương tâm , yếu ớt như tàn lửa cuối cùng trong tro tàn.
NovelToon
Đêm đó, trước khi ngủ,Ah Rin đứng trước tủ quần áo mở toang. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những bộ váy áo được gấp gọn, treo ngăn nắp , có màu kem nhã nhặn, có màu hồng phấn nhẹ nhàng, có cả vài chiếc cardigan mỏng, váy xếp ly,… đều còn mới tinh.
Lời nói của Seo Ah vào chiều nay cứ văng vẳng trong đầu cô
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Không trang điểm, không mặc đẹp thì phí sao?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình có nên thay đổi chút không nhỉ
Cô lấy ra vài ba chiếc váy vẫn còn nguyên mác . Đó là những chiếc váy mẹ mua mà cô chưa tung động tới một lần .
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cái này ..
Dòng ký ức ùa về, đó là những lần mẹ đưa cô đi mua sắm. Cô đã rất từng ghét đi mua sắm với mẹ vì lần nào mẹ cũng đứng hàng giờ chọn từng món đồ
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhớ lại thì hình như toàn là chọn đồ cho mình nên mới lâu vậy nhỉ
Từ đó tới giờ cô luôn đơn giản, cô sợ mình cố gắng nổi bật bằng bạn bè thì kiểu gì cũng bị ghét. Lâu dần nó đã thành thói quen của cô
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Tự nhiên mặc vậy kì quá
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình chưa thử những kiểu đồ như này bao giờ
Cô kéo vài chiếc váy xếp ly ra ngoài
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Các bạn hay mặc cái này nè
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhưng mà không phải hơi ngắn à?
Ký ức chạy ngang qua đầu cô
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Con có thể không thích bây giờ. Nhưng sau này lớn lên, sẽ có lúc con muốn giống các bạn con mặc đẹp, nổi bật. Lúc đó hãy lấy ra mặc cũng được haha
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mẹ cứ mua vậy không phải tốn quá sao
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mẹ mua cho mẹ đi
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Mẹ không cần, mẹ nhiều quần áo lắm rồi
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Quan trọng là con gái mẹ chứ
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Rồi mốt không mặc vứt đi thì có phải phí không chứ ?
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Kiểu gì con cũng sẽ phải động vào đống đồ này thôi
Mẹ luôn như thế. Dù biết con mình rụt rè, giản dị, chỉ thích đồng phục và những chiếc áo xám nhạt cũ mèm, nhưng bà vẫn âm thầm chuẩn bị cho cô cả một thế giới nhiều màu sắc hơn
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mẹ… con vẫn chưa dám thử..
Ah Rin đưa tay chạm nhẹ vào viền váy. Rồi lại rụt tay lại, đóng chặt lại cửa tủ. Cô không dám. Nếu hôm nay cô mặc đẹp hơn, nếu cố tình làm mình khác biệt chắc chắn sẽ bị soi mói, chế giễu. Không phải ai cũng như Seo Ah. Không phải ai cũng thực sự tốt.
Rồi cô tắt đèn, leo lên giường. Trong màn đêm, chiếc điện thoại sáng lên vài giây. Dòng tin nhắn của Seo Ah làm cô hy vọng biết bao nhiêu. Ah Rin không biết rằng địa ngục thật sự vẫn đang đợi cô vào sáng mai.
NovelToon
Sáng hôm sau,Ah Rin đến lớp sớm hơn thường ngày. Cô ngồi vào chỗ, ánh mắt dán ra ngoài cửa lớp. Trong lòng là một cảm giác lạ hồi hộp, pha chút mong đợi, dù có lẽ chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đặt lòng tin thêm một lần nữa. 5 phút… 10 phút… rồi 15 phút.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cậu ấy vẫn chưa đến…
Lớp bắt đầu có người bước vào. Một vài ánh mắt lướt ngang qua cô, như không hề tồn tại. Cho đến khi cánh cửa bật mở, tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên – Seo Ah cùng ba cô bạn thân bước vào, khoác lấy vai Ah Rin.
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Cậu đến sớm thế? Tớ xin lỗi nha, sáng nay mẹ bắt tớ làm việc nhà nên vội quá, quên mất luôn…
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ nhẹ vén tóc sang một bên cười ngượng /
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Không sao tớ vừa mới đến thôi
Hình như sự thân mật bất ngờ của Seo Ah đối với Ah Rin có chút kì lạ khiến không khí cả lớp có chút ngượng ngạo. Có mấy người bàn tán dưới góc lớp và cả ngoài cửa.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ Suy nghĩ bối rối /
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
* Mọi người hôm nay sao thế nhỉ, sao mọi người lại cùng nhau thì thầm cái gì vậy chứ? *
Yoo Ra
Yoo Ra
/ bước tới vỗ vai Ah Rin /
Yoo Ra
Yoo Ra
Haiii! Tớ là Yoo Ra .
Yoo Ra
Yoo Ra
Rất vui được làm quen với Ah Rin
So Jin
So Jin
Tớ là So Jin
Na Yin
Na Yin
Còn tớ là Na Yin
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Các cậu..
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhớ tên mình sao?
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Đương nhiên là nhớ rồi. Cậu “ đặc biệt” lắm đó
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Hả??
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
“ đặc biệt “
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Ý cậu là sao?
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Không có gì đâu.
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Lại đây qua bàn tớ, tớ makeup cho cậu nhée!
Yoo Ra
Yoo Ra
Um mau đi
Na Yin
Na Yin
Tớ có mang cả đồ trang điểm của tớ tới nè
So Jin
So Jin
Nếu cậu thích lát nữa tụi này đưa cậu đi mua
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Ah
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Umm cảm ơn các cậu.!
Ah Rin ngồi im trên chiếc ghế, mắt nhìn xuống nền nhà, tay nắm chặt mép váy, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an. Seo Ah đứng trước mặt, cầm hộp phấn và thỏi son màu đỏ rực, nở nụ cười duyên dáng nhưng ánh mắt lại mang nét sắc bén khó đoán
So Jin
So Jin
Mau lên tớ hóng quá
Na Yin
Na Yin
Mặt mộc đã xinh vậy thì makeup lên đẹp phải biết luôn á
Yoo Ra
Yoo Ra
Để tớ kẻ mắt cho . Bút kẻ mắt của tớ xịn lắm
Yoo Ra
Yoo Ra
Có phải có nước tẩy trang mới lau được lun nha
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Ngồi yên đi mấy đứa
Seo Ah bắt đầu nhẹ nhàng thoa lớp kem nền lên mặt Ah Rin. Những nét cử chỉ rất chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được sự tự tin và chút gì đó đầy toan tính.
Ah Rin không dám cử động nhiều, cảm nhận từng lớp kem dần phủ kín khuôn mặt mình. Mắt cô bắt đầu cay cay tại bụi phấn phủ cô cố nuốt nước mắt để không làm Seo Ah chú ý.
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Phấn má hồng này sẽ giúp cậu trông rạng rỡ hơn rất nhiều đấy. Ai mà chẳng thích cô gái có chút sức sống chứ?
So Jin
So Jin
Thêm một chút hai bên má với ở dưới cằm đi .
So Jin
So Jin
Kiểu Douyin ấy siêu hợp với Ah Rin luôn
Park Seo Ah
Park Seo Ah
/Tay đưa thỏi son ra, mỉm cười/
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Giờ đến phần quan trọng nhất là son môi.
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Tớ nghĩ màu đỏ này sẽ hợp với cậu đấy
Ah Rin nhắm chặt mắt , hồi hộp không biết trông mình sẽ thế nào .
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Xongg!!
So Jin
So Jin
Oaaaa dễ thương quá đi mất
Na Yin
Na Yin
Giống mấy tỷ tỷ Douyin rồi đó
Yoo Ra
Yoo Ra
Xịt thêm khoá nền chưa đó
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Rồi không thiếu gì luôn
Seo Ah kéo gương tới trường mặt Ah Rin
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Cậu xem thử đi đừng có nhắm mắt mãi thế nhoè hết phấn mắt với mascara đó
Ah Rin lấy hết can đảm để mở mắt ra. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ mất cô được makeup ăn diện. Dù sao thì sẽ cũng có chút lạ lẫm
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cái gì…
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Như này không phải là hơi quá.. sao?
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Sao thế?
So Jin
So Jin
Đây không phải là ‘phiên bản tốt nhất’ của cậu sao?
Na Yin
Na Yin
/ phụt cười /
Đôi mắt cô… đen sì như hai hốc mắt bị thâm quầng. Màu phấn mắt loang lổ khiến cô trông như thiếu ngủ suốt cả tháng. Môi thì đỏ chói đến lố bịch, lem một bên như thể cố tình tô lệch. Hai bên má đỏ rực chẳng khác nào hai vết sơn được quệt vội trông chẳng khác gì một chú hề rẻ tiền.
Yoo Ra
Yoo Ra
/ Quay ra phía sau lớp và gọi các bạn /
Yoo Ra
Yoo Ra
Hôm nay chúng ta có trò hay miễn phí để xem này
So Jin
So Jin
Chúng mày phải biết ơn bọn tao đấy biết chưa !!
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
/ xì xào xì xào /
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
“Tội nghiệp thật đây”
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
“ không biết làm gì mà mới đến đã bị vậy”
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
“ Sáng nay thấy vậy là tao đã biết + 1 nạn nhân của Seo Ah rồi”
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
“ Chưa kịp leo cao đã ngã rồi à ?”
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
“Uii bạn mới đến hôm qua đây mà “
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
….
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
….
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
….
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/Giọng run rẩy/
Cô cảm thấy cả cơ thể mình cứng đờ. Tim đập dồn dập , tiếng cười của cái đám đó vang lên sau lưng sau lưng Ah Rin. Giờ thì dù không muốn cô cũng đã trở thành “ đặc biệt nhất” nơi này rồi..
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Các cậu đang làm gì trên mặt tớ vậy??
Ah Rin bật dậy theo phản xạ. Trong lúc vội vã, tay cô quơ trúng chiếc bàn , làm rơi thỏi son Gucci đắt tiền của Seo Ah xuống đất gãy đôi.
Một hét làm cả đám im phăng phắc. Không phải của Ah Rin
Na Yin
Na Yin
Mày bị điên à? Thỏi son đó đắt hơn cả cái túi xách tao đang đang xài đấy! Mày có biết điều không vậy?!
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Tớ..
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Tớ… xin lỗi. Tớ sẽ đền
So Jin
So Jin
Mày nghĩ mày đủ tiền để trả à?
Yoo Ra
Yoo Ra
Thôi đừng có sĩ diện nữa. Không trả được thì nói một câu
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Tớ sẽ trả..
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ Quay lưng định chạy đi /
So Jin
So Jin
/ Túm lấy tóc Ah Rin, giật mạnh về phía mình. Ánh mắt sắc như dao, tay giơ lên định tát cô /
Park Seo Ah
Park Seo Ah
/ Cao giọng , ngọt ngào nhưng lạnh buốt /
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Khoan đã!!
Cô đưa tay ra, chặn lại tay của So Jin. Đôi mắt lấp lánh vẻ hứng thú.
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Dừng lại đi! Mày tát Ah Rin như vậy không sợ phấn đắt tiền của tao trôi mất à?
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Để Ah Rin tận hưởng vẻ đẹp của bạn thân chút đi. Phải không Ah Rin?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
….
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ im lặng , một tay gạt nước mắt che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ chạy ra khỏi lớp học /
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Haha hình như con nhỏ này không thích tay nghề của tao rồi .
So Jin
So Jin
Tao bảo mày phải dùng loại son lì không trôi cho nó khỏi lau luôn. Phí mất thỏi son Gucci kìa
Yoo Ra
Yoo Ra
Seo Ah của chúng ta làm gì thiếu tiền đâu
Na Yin
Na Yin
Mày lo thừa quá đấy So Jin
NovelToon
Ah Rin lao ra khỏi lớp học hai tay che mặt, hơi thở gấp gáp như muốn nghẹn lại. Giày cô va vào sàn lộp cộp, tạo nên âm thanh vang dội thu hút sự chú ý cho đám người ngoài hành lang
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
Trời đất… là cô bé mới chuyển tới ở lớp bên ấy hả?
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
Cảnh này thật quen thuộc haha
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
Cậu gì ơi chưa đến Halloween đâu… năm nay khéo chúng ta chọn được nữ hoàng hoá trang luôn rồi đấy chúng mày
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
Tội nghiệp quá nhưng mà biết sao giờ…
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
Lại là Seo Ah lớp bên làm à??
Đám người xung quanh
Đám người xung quanh
….
Những câu nói như từng nhát dao găm vào sau lưng Ah Rin. Tai cô ong ong , đầu cô như quay cuồng giữa hàng trăm con mắt đang nhìn cô. Đôi mắt nhòe nước, nhưng cô vẫn cố chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh.
NovelToon
Ah Rin vịn vào bồn rửa mặt, thở dốc. Cô nhìn vào gương hình ảnh phản chiếu của cô càng khiến cô nghẹt thở.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Không thể nào… Đây không phải là mình…
Cô vội vã dùng giấy lau lớp trang điểm, chà mạnh đến đỏ cả má, nhưng càng lau, lớp mỹ phẩm càng loang ra. Nhìn cô chẳng khác gì một con hề vừa bị nhúng nước mưa.
Cô ngã ngồi xuống sàn, lưng dựa vào vách tường. Nước mắt trào ra, không kịp ngăn lại nữa.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình đã tin… mình đã thật sự tin tưởng họ. Sao lại ngu ngốc đến vậy?
Hình ảnh nụ cười dịu dàng của Seo Ah hôm qua hiện lên trong đầu cô. Giọng nói nhẹ nhàng. Ánh mắt “chân thành”.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Tất cả… chỉ là giả tạo.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/ Ôm mặt gục xuống khóc /
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình chỉ muốn một người bạn… một người có thể ngồi cạnh ăn cơm trưa, để chia sẻ những điều đơn giản mỗi ngày, hỏi bài khi mình không hiểu… vậy thôi mà sao lại khó đến vậy?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
/nức nở trong đầu/
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Hôm qua có hai bạn không đi học. Một người nghe nói bị bắt nạt đến mức trốn ở nhà… lúc đó mình còn không nghĩ nhiều. Còn một người thì… ở bệnh viện suốt hai tháng.
Cô ngẩng đầu lên, mắt ướt đẫm. Tim thắt lại.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Liệu… người đó cũng là nạn nhân của Seo Ah và đám bạn kia sao? Đến mức phải nhập viện cơ mà…
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Còn mình thì sao? Mình đã cố tình không dính vào rắc rối, không hỏi han, không xen vào chuyện của người khác… Tưởng như vậy sẽ yên ổn. Nhưng sao lại..
Cô không có quyền chọn sống yên ổn ở nơi này. Ở nơi này… chỉ có tiền và nhan sắc mới có thể quyết định mọi thứ.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Seo Ah có cả hai. Tiền bạc, sắc đẹp, tài năng, cái gì cô ta cũng có. Còn mình thì có gì? Một kẻ mờ nhạt, chẳng ai nhớ tên
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Lúc đó, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Nếu biết thân phận, biết vị trí của mình… thì ít ra giờ đây mình cũng không phải ngồi đây như một con hề, tàn tạ và nhục nhã thế này…
Tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa mặt là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian lúc bấy giờ
Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cô biết, trái tim mình vừa bị tổn thương thật sự
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên ngoài cửa. Cánh cửa bị đẩy mạnh, rồi tiếng cười khúc khích vang lên. Ah Rin vội trốn vào phòng nhà vệ sinh để không ai nhìn thấy mình
Na Yin
Na Yin
Trời ơi, mày thấy mặt nó chưa? Tao suýt sặc nước khi nhìn cái môi đỏ đó. Đúng là… hài chết mất..!
So Jin
So Jin
Không hiểu lấy đâu ra tự tin mà dám mơ tới chuyện làm thân với chúng ta. Nhìn lại thân mình đi đã chứn. Nó mặc cái áo len lỗi mốt, cái váy như xin từ đợt từ thiện. Dài đến tận đầu gối thấy luộm thuộm ghê. Cái mặt thì tái nhợt, tóc tai xơ xác. Tưởng như thế là đủ ‘đáng thương’ để được kết bạn với tụi mình à?
Yoo Ra
Yoo Ra
Chắc tưởng mình là nữ chính trong phim nào đó, đến trường, được hội con gái xinh đẹp đón tiếp, rồi hóa thiên nga chứ gì? Ảo tưởng quá mức
Park Seo Ah
Park Seo Ah
/ giọng bình thản nhưng mỉa mai sâu cay /
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Đúng là không biết thân phận. Có những người sinh ra là để lặng lẽ. Nhưng lại cố gắng chen chân vào chỗ của người khác, và nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ được chấp nhận
Na Yin
Na Yin
So sánh nó với Seo Ah thì đúng là một trời một vực. Seo Ah vừa có nhan sắc, vừa có gu, lại còn là người mẫu trên tạp chí trường nữa . Nghĩ gì vậy trời
Park Seo Ah
Park Seo Ah
Tao không cần ai khen đâu. Chỉ thấy thương thôi. Nó nhìn thấy ánh hào quang mà không biết rằng đó là nơi người như nó không thể đứng hay sao ấy?
Na Yin
Na Yin
Mà… mày có thấy cái cách cô ta nhìn tụi mình không? Như thể tụi mình thực sự coi cô ta là bạn. Diễn sâu đến thế rồi còn không tỉnh ngộ.
So Jin
So Jin
Ha! Tao cá là giờ đang trốn đi đâu đó khóc lóc rồi. Đúng kiểu đáng thương nhưng chẳng ai muốn bênh vực luôn
Ah Rin ngồi im như tượng trong góc nhà vệ sinh. Hai tay che miệng, nước mắt vẫn chảy dài. Cô không dám thở mạnh, tim đập mạnh đến mức đau tức ngực. Mỗi lời nói vang vọng từ bên ngoài như lưỡi dao nhỏ không đâm chết ngay lập tức, nhưng rạch từng vết dài không thể lành trong lòng cô
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Thì ra… đây mới là sự thật. Mình… trong mắt họ… chỉ là một trò đùa rẻ tiền…
Hot

Comments

cá biết bơi

cá biết bơi

cj ơi ra chap mới đi ạ em muốn coi

2025-06-15

0

Cá con(^O^)

Cá con(^O^)

Cá oi cj ra chap mới chx thé

2025-06-17

0

mee caroline thui chứ mê aiii

mee caroline thui chứ mê aiii

vote cho cj rùi cj tặng iem chap đko
ko cũm đc vì cj xứng đángggggggg

2025-06-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play