Có thứ gì đó trong gương

NovelToon
Tiếng cười dần xa khi từng người rời khỏi nhà vệ sinh. Lặng đi vài giây, Ah Rin mới dám đẩy nhẹ cánh cửa. Gương mặt trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái với làn da loang lổ phấn trắng, mí mắt dính lem kẻ đen, môi loang lổ một màu son không rõ hình hài. Không còn gì giống cô càng không phải hình ảnh mà cô muốn ai đó nhìn thấy.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhanh tẩy trang mau thôi .. cứ để vậy thật là kinh tởm
Cô chỉ biết cúi đầu, rửa sạch những gì còn sót lại bằng nước
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Chết tiệt
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cái thứ gì sao nó không chịu hết
Cô hít một hơi thật sâu bước ra khỏi nhà vệ sinh như một cái bóng. Không thể quay lại lớp ngay được, cô tìm đến văn phòng giáo viên.
* Hết cách rồi *
NovelToon
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Sao em lại ở đây?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Vào lớp rồi mà Ah Rin!
Cô giáo khựng lại khi thấy khuôn mặt nhầy nhụa lớp makeup của Ah Rin
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Em..
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Em xin phép
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cô ơi… em cảm thấy không khỏe… Em xin phép được về sớm ạ.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Cô hiểu rồi
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
… được không ạ?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi em lấy cặp về đi. Em nghỉ vậy sẽ bị trừ chuyên cần em biết chưa?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Dạ.. em biết
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Chỉ hôm nay thôi ạ!
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi ngày mai gặp lại em nhé !!
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Dạ! Em xin phép.
Dù cô hiểu chuyện gì đã xảy ra! nhưng cũng chẳng thể làm gì. Dù gì… ngay cả hiệu trưởng còn chẳng dám đụng đến một cọng tóc của Seo Ah, huống chi là một giáo viên bình thường.
Ah Rin quay trở lại lớp lấy cặp. Cô phải lặng lẽ đi qua ánh mắt giễu cợt của cả lớp, từng ánh nhìn như mũi dao ghim thẳng vào tim cô
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
Ơ kìa~ tưởng khóc trong nhà vệ sinh thôi muốn bỏ học luôn rồi hả
Đám đông trong lớp
Đám đông trong lớp
Đi sớm thế này là tiếc ghê á, chưa xem hết kịch cơ mà
So Jin
So Jin
Mai nhớ đến nhá, mình còn nhiều trò chưa chơi đâu~
Ah Rin chẳng nói gì. Cô chỉ bước thật nhanh, túm lấy chiếc cặp đã rơi lệch bên dưới chân bàn , chiếc cặp bị ai đó cố ý đạp lên một góc, bẩn nhem nhuốc. Cô cúi xuống, nhấc lên trong im lặng, và đi ra khỏi lớp.
NovelToon
Trên đường về, gió thổi nhẹ qua khiến vệt xước lúc tẩy trang trên mặt hơi rát.
Nghĩ lại thì cô không phải không có tiền. Nhưng từ nhỏ, mẹ cô đã dạy rằng
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Con gái càng phải biết tiết kiệm cho bản thân. Phải sống khôn ngoan, đừng phung phí vào những thứ hào nhoáng vô nghĩa.
Mẹ Ah Rin
Mẹ Ah Rin
Đến khi cần thiết con có thể tự lực mà không cần dựa vào ai hết
….
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Ai mà ngờ mình lại tằn tiện với bản thân đến thế không biết
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Ngoài những thứ cần thiết như sách vở , đồng phục , đồ cá nhân ra mình chẳng để ý tới mấy thứ khác
Nhưng có lẽ… vì không ăn diện, nên người ta mới mặc nhiên coi thường cô? Có lẽ… chính vẻ ngoài nhạt nhòa này khiến họ nghĩ cô dễ bắt nạt?
Đứng trước OliveYoung , ánh nắng sáng dịu chiếu xuống gương mặt lem luốc của cô trong kính. Lần đầu tiên trong đời, Ah Rin chủ động bước vào nơi như thế này.
Cô cũng là con người. Cũng biết tức giận. Cũng biết tủi nhục. Và cũng biết… rằng mình cần thay đổi
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình sẽ mua một chút đồ trang điểm thử xem
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mấy cái này nhiều loại quá đi mất
Cô chọn tạm một chai dầu tẩy trang, một bảng phấn mắt, son, và một hộp cushion . Không quá đắt đối với cô, nhưng là lần đầu cô tự chọn đồ cho riêng mình – vì bản thân mình.
May là cô có mang khẩu trang. Dù lớp trang điểm kia chưa được tẩy hết, ít ra cũng không phải tiếp tục làm trò hề trên đường về nhà.
NovelToon
Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã tắt nắng , bây giờ Ah Rin cũng mới đi ra khỏi khu mua sắm
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Giờ thì hiểu sao hồi xưa mẹ mua sắm lâu vãi luôn
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhưng lỡ mua nhiều vậy rồi không hợp thì đem bán đi được không nhỉ?
Vì đồ quá nhiều nên Ah Rin buộc phải gọi taxi chứ không thể đi bus về nhà
NovelToon
Về đến nhà , căn nhà trống vắng thật. Bố cô đã đi công tác một tuần. Không còn tiếng trách mắng, không còn bóng người lạnh lùng ngồi bên bàn ăn đợi cô về để mắng nhiếc nữa
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Hôm nay ông ấy không ở nhà , thoải mái thật
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình sẽ đi ngâm mình một chút
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Bao lâu rồi mới có cảm giác như thế này chứ !!
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Hôm nay mình mệt mỏi quá
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mình cần một chút yên tĩnh. Một chút nhẹ nhõm. Vậy là đủ rồi..
Ah Rin cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải thấy mặt bố cô ở nhà
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Bày cái bộ mặt này về nhà, nếu ông ta ở đây kiểu gì mình cũng lại phải ăn đòn no
Cô biết… kể cả có kể lể, giải thích đi chăng nữa ông ta cũng chẳng bao giờ quan tâm đến lời cô ấy nói
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Ah Rin ngồi phịch xuống sàn một góc. Cô nhìn vào tờ lịch học của lớp mình dán trên tường, cô nhìn nó rất lâu, rồi bất giác cười khẽ.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Thật nực cười. Sao mình lại nghĩ mình có thể bắt đầu lại từ đầu ở nơi này chứ?
Cô đứng dậy, bước tới chiếc gương trước tủ quần áo. Khuôn mặt trong gương là một cô gái gầy gò, với vết mascara lem nhem vì nước mắt lau không sạch. Cô lấy tay chạm vào mặt mình như thể đang hỏi người trong gương có thật sự tồn tại không.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mày là ai vậy, Ah Rin?
Bất chợt, hình ảnh trong gương như chớp nháy. Trong một thoáng, gương mặt cô biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đỏ rực… xa lạ, và lạnh như băng. Cô lùi lại, tim đập loạn.
Nhân cách thứ 2 của Ah Rin
Nhân cách thứ 2 của Ah Rin
Đừng sợ. Tôi là một phần của cô
Tiếng nói đó, lại vang lên trong đầu. Cô không biết mình nghe thấy hay cảm thấy. Nhưng nó thật. Nó quá thật để là ảo giác.
Nó là ảo giác mà chính cô đã tạo ra
Arin ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, hơi thở ngắt quãng. Từ sâu bên trong, điều gì đó đang trỗi dậy. Như một giọng nói từng bị khóa chặt trong lòng, giờ được mở tung ra.
Nhân cách thứ 2 của Ah Rin
Nhân cách thứ 2 của Ah Rin
Nếu cô để tôi bước ra… tôi sẽ không để ai khiến cô khóc thêm lần nào nữa.
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cái này là gì??
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Cô là ??
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Là mình mà?
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Nhưng có chút khác biệt hơn
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
… mình điên mất rồi
Hình bóng trước gương biến mất ngay trước mắt Ah Rin. Có lẽ mắt cô bị nhoè rồi nên thấy ảo giác
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Hình như là ảo giác … Nhưng giọng nói này quá thật rồi
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Mau tắm rồi ngủ thôi
Cho Ah Rin
Cho Ah Rin
Chắc là mình hơi mệt rồi..
….
Tác giả : Roline
Tác giả : Roline
Có thể các bạn không biết Ah Rin đã vô tình tạo ra nhân cách thứ 2 ngay khi cô đang tuyệt vọng và mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Việc tạo ra một “nhân cách thứ hai” thực sự có thể giúp Ah Rin vượt qua nỗi sợ dù chỉ là trong tưởng tượng. Đôi khi nó sẽ xuất hiện với một số người đã và đang chìm sâu vào nỗi sợ của bản thân không có lối thoát. Nghe có phần khó tin nhưng có những người thực sự đã tạo ra một “nhân cách thứ hai” để vượt qua nỗi sợ của mình. Nếu bạn nghĩ mình sắp ngã, bạn sẽ ngã. Nếu bạn nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng tốt đẹp. Việc tạo ra một “nhân cách thứ hai” có thể giúp Ah Rin gợi lên những kỳ vọng tích cực trong tâm trí và vượt qua nỗi sợ của mình.
Tác giả : Roline
Tác giả : Roline
Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng đây là đa nhân cách, nhưng khi Ah Rin đã đủ lí trí để kiểm soát được nhân cách thứ 2 thì đây là điều góp phần không nhỏ trong quá trình trả thù của cô trong tương lai. Nếu không thể thì khi mất kiểm soát sẽ khá là… nguy hiểm tới người xung quanh đấy.
Hot

Comments

mee caroline thui chứ mê aiii

mee caroline thui chứ mê aiii

Ah Rin thức tỉnh nhân cách thứ 2 rùi
để xem kó drama khummm



siu hóngggggggg lunnnn

2025-06-18

0

Cá con(^O^)

Cá con(^O^)

Sắp có drama rùiiiii hóng!

2025-06-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play