Mảnh sống còn lại

Căn phòng trọ chỉ rộng chưa đến mười mét vuông. Mái tôn mùa hè thì nóng hừng hực, mùa mưa thì dột từng giọt rơi ngay cạnh gối. Nhưng nó là nơi duy nhất Đinh Trình Hâm có thể gọi là “nhà” sau khi mọi thứ sụp đổ lần nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz đã 6 năm rồi sao nhanh thật *cười"
Cậu không còn ai bên cạnh. Sau vụ tai nạn, tiền bảo hiểm và chút tài sản ít ỏi của ba mẹ nuôi để lại đủ cho cậu sống thêm vài năm nếu chỉ dùng để ăn. Nhưng Hâm không chọn cách sống cầm cự. Cậu chọn tự lập.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình còn nhớ năm mình 13 tuổi còn bị người ta nói là Hâm lầm lì nữa kìa
Lúc ấy, Hâm mới mười ba.
Buổi sáng, cậu đi học ở một trường công gần đó nơi mà người ta gọi cậu là “thằng Hâm lầm lì”. Bạn bè không ai thân. Thầy cô thương, nhưng cũng chẳng hiểu được ánh mắt cậu thứ ánh mắt như người đã sống quá lâu trong yên lặng
Buổi chiều, Hâm làm thêm tại một tiệm sách cũ. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lau kệ, phân loại sách, thỉnh thoảng cúi xuống đọc vài trang còn sót mực lem. Chủ tiệm là một bà lão góa chồng, cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ thường để thừa lại hộp cơm trưa cho cậu mang về.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ của quý khách đây ạ *đưa cuốn sách đã được gói cẩn thận*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Um cảm ơn em *lấy*
Ban đêm, Hâm về phòng, bật đèn bàn, lấy sách ra học. Tiếng xe ngoài phố ồn ào, tiếng cãi vã từ căn phòng trọ bên cạnh, mùi ẩm mốc trộn với mùi giấy cũ. Nhưng giữa tất cả những hỗn loạn ấy, cậu vẫn chăm chú làm bài tập, từng nét bút chắc nịch như muốn khắc lại số phận
Cậu không cho phép mình dừng lại. Không có ai để tựa vào. Không có ai để gục đầu mà khóc. Chỉ có chính cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình không được khóc mình lớn rồi ba mẹ nói con trai khóc là xấu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lau nước mắt*
Cậu cứ lau thì nước mắc càng chảy
Đôi khi, vào một đêm rất yên, Hâm mơ thấy một ngôi nhà khác. Không phải căn nhà của ba mẹ nuôi. Là một ngôi nhà xa lạ nơi có tiếng gọi dịu dàng
:Hâm ơi dậy nào
:Hâm ơi anh đợi em ở ngoài cổng nhé
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh bám trên trán.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
S-sao tim mình nhói quá *ôm tim*
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh bám trên trán.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày nào mình cũng mơ về người đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mỗi lần mình lại là người đó biến mất
_______
Bốn năm trôi qua. Hâm thi đậu vào trường đại học nghệ thuật với học bổng toàn phần. Cậu chuyển đến một khu nhà trọ sinh viên gần trường – vẫn nhỏ, nhưng gọn gàng. Vẫn cô độc, nhưng không còn sợ.
Bàn học giờ đã có thêm giá vẽ, màu nước, và những bản phác thảo dang dở. Trên tường dán những bức tranh vẽ phong cảnh, một số chỉ là vệt màu lơ đãng – như thể Hâm đang cố vẽ ra thứ gì đó… đã từng ở trong ký ức.
Nhưng dù cố thế nào, cũng chẳng thể nhớ ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
N-nó là cái gì? sao mình không nhớ ra được
Hâm uống một ngụm trà nguội, ngồi trước cửa sổ phòng trọ. Ngoài kia, ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống con phố nhỏ – nơi định mệnh đang sắp sửa sắp đặt cho cậu một cuộc gặp gỡ quan trọng.
Với một người sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play