Ê Hâm cậu không thấy cô đơn hả? Có chứ. Nhưng mà quen rồi

Chiều hôm ấy, bà chủ tiệm sách gọi cậu lại, dúi cho một ổ bánh mì.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hâm, ăn đi. Nhìn con như cái bóng lạc trong sách luôn rồi đó
Cậu ngước lên, nhận bánh bằng hai tay, khẽ gật đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ con cảm ơn bà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cái mặt con cảm ơn nghe cũng buồn nữa, thiệt
Hâm không đáp, chỉ quay lại kệ sách, tiếp tục xếp từng cuốn cũ kỹ theo màu gáy. Bà lắc đầu thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cũng chẳng ai biết phải nói gì với một đứa trẻ chưa từng gọi ai là "ba mẹ" lần nào nữa kể từ sau đám tang.
Ở trường, thầy giáo chủ nhiệm giữ cậu lại sau tiết học.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hâm, em ổn chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ, em ổn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Có khó khăn gì thì nói với thầy. Em học giỏi, nhưng sức khỏe là quan trọng, đừng cố quá.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không sao, thầy đừng lo
Câu “em không sao” lặp đi lặp lại nhiều đến mức chính Hâm cũng không còn chắc… là mình thật sự ổn.
Ban đêm, Hâm nằm co người trên chiếc giường cũ kỹ. Trần nhà đầy vết nước loang, bóng đèn chớp chớp vì điện yếu. Tiếng gió rít qua khe cửa như một lời ru nghẹn ngào.
Có đêm cậu lẩm bẩm trong mơ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
…Đừng đi… đừng bỏ con ở lại…
Và tỉnh dậy trong bóng tối.
Năm mười bảy tuổi, Hâm đã biết nấu ăn, sửa ống nước, làm sổ ngân hàng, xin học bổng, viết hồ sơ vay vốn sinh viên. Bạn bè trong lớp nói cậu “già như người ba mươi”. Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhạt, không phản bác
Một người bạn cùng lớp từng hỏi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ê Hâm, cậu không thấy cô đơn hả?”
Hâm suy nghĩ một chút. Rồi đáp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chứ. Nhưng mà quen rồi.
Thứ duy nhất khiến cậu thấy còn sống, là tranh vẽ. Khi ngồi xuống với giấy trắng, cậu được im lặng theo cách không ai trách, không ai hỏi. Trong tranh, cậu có thể vẽ một mái nhà không đổ nát, một bữa cơm có tiếng cười. Dù chỉ là tưởng tượng
Một lần nọ, bà chủ tiệm sách lén nhìn qua vai cậu khi Hâm vẽ lúc chờ khách
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ai vậy con? Người trong tranh...?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con không biết
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vậy sao vẽ buồn dữ vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì không nhớ nổi mặt họ
Khi cậu nhận được thư báo trúng tuyển đại học nghệ thuật, bà chủ đưa cho cậu một túi quà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Coi như quà tốt nghiệp. Trong đó là cái lò nướng mini, với ít trà túi lọc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con cảm ơn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sống tiếp nha, Hâm. Đừng gãy giữa đường.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ
Tối đó, trong căn phòng trọ sinh viên mới thuê, Hâm tự pha một ly trà. Nhấp ngụm đầu tiên, vị nhạt chát. Nhưng có lẽ, đó là vị của tự do – dù không trọn vẹn
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ vẫn vàng vọt như trước. Nhưng lần này, có cái gì đó khác
Cậu không còn là cậu bé mười tuổi mất tất cả.
Cậu là Trình Hâm, sinh viên ngành hội họa, người sẽ vô tình chạm vào một định mệnh mà chính cậu cũng không thể ngờ tớ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play