[Kỳ Hâm] Sai Ngày Từ Khoảnh Khắc Bắt Đầu
Ánh Đèn Nhỏ Trong Đêm
Buổi tối hôm ấy, trời có mưa lất phất. Hâm đứng nép dưới mái hiên một quán cà phê cũ, tay cầm vé vào buổi biểu diễn nhỏ của trường nghệ thuật. Vé được bạn cùng lớp tặng với câu rủ rê
Đa nhân vật
Đi đi, có anh idol của tao hát á! Biết đâu còn truyền cảm hứng sáng tác~
Cậu chẳng hứng thú với idol nào cả. Nhưng… lúc đó, Hâm đang mắc kẹt với một bức tranh dang dở và tâm trạng bí bách. Đi đâu đó, nghe nhạc, nhìn người — có lẽ còn hơn là tiếp tục ngồi trong phòng trọ ẩm thấp.
Sân khấu nhỏ nằm trong khuôn viên cũ của một trường cấp ba. Chỉ có vài chục chỗ ngồi, ánh đèn vàng phủ lên sân khấu gỗ sờn. Hâm chọn một góc gần cửa ra vào, lặng lẽ ngồi xuống, tai đeo khẩu trang, mắt nhìn xuống cuốn sổ tay phác họa.
Cậu chẳng để tâm đến những người khác cho đến khi giọng MC vang lên
Đa nhân vật
Và tiếp theo, xin mời Mã Gia Kỳ với bài hát ‘Gần Như Em’ – một sáng tác riêng!
Tiếng vỗ tay rộn lên. Một cậu con trai bước ra – dáng cao, tóc hơi xoăn nhẹ, mặc sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa đến mức ánh đèn dường như cũng dịu đi
Ánh mắt đầu tiên của Trình Hâm chạm vào Gia Kỳ… là cái liếc lên vô thức, rồi nhanh chóng cúi xuống.
Tim đập sai một nhịp.
Đinh Trình Hâm
Trông… quen quá *cậu lẩm bẩm*
Cậu không biết từng thấy người này ở đâu. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, trái tim
Kỳ cầm micro, gật đầu nhẹ.
Mã Gia Kỳ
Bài hát này tôi viết… cho một người mà tôi chưa từng gặp. Nhưng nếu một ngày người đó nghe được, mong rằng sẽ hiểu.
Tiếng đàn piano vang lên. Ca từ dịu dàng, giọng hát mang theo thứ cảm xúc không cần diễn – chân thật đến mức khiến người nghe muốn khóc.
Hâm bỗng thấy nhòe nét bút. Cậu không hiểu lời, không thuộc giai điệu, nhưng…
Đinh Trình Hâm
Giống như có ai đó đang kể lại giấc mơ mà mình từng thấy *cậu thì thầm*
Kết thúc bài hát, Kỳ cúi đầu chào khán giả, ánh mắt vô tình lướt về phía dãy ghế cuối. Dừng lại một giây – nơi Trình Hâm ngồi
Ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng rồi, Kỳ lại nhìn đi.
Đinh Trình Hâm
Người gì đâu, nhìn ai cũng như đang phát hiện ra bí mật của người ta vậy…
Sau buổi diễn, Hâm ra trước, đội mưa rời khỏi. Nhưng không ngờ vừa qua góc tường, cậu va vào ai đó.
Cậu ngẩng lên – đúng lúc ánh đèn vàng chiếu nghiêng vào mặt người đối diện. Là Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Anh… là người vừa hát?
Mã Gia Kỳ
Ừ. Em là khán giả cuối cùng rời đi, đúng không?
Đinh Trình Hâm
Tôi… chỉ tiện ngang qua. Không phải fan đâu.
Mã Gia Kỳ
Không sao. Nhưng cảm ơn vì đã lắng nghe.
Kỳ cười nhẹ – nụ cười không giống trên sân khấu. Gần hơn, thật hơn.
Hâm im lặng. Cậu không giỏi nói chuyện. Đặc biệt là khi tim mình đang đập không bình thường.
Mã Gia Kỳ
À, tôi tên Mã Gia Kỳ. Còn em?
Mã Gia Kỳ
Ừ. Trình Hâm. Tên đẹp
Cậu hơi khựng. Chưa ai từng khen tên mình như vậy – từ lúc có ký ức đến giờ.
Đinh Trình Hâm
Ờm....tạm biệt
Hâm quay đi trước. Tim vẫn chưa đập lại nhịp thường.
Kỳ đứng lại một lúc, nhìn theo dáng người lặng lẽ đó biến mất dưới màn mưa lất phất.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm à… có lẽ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải
Và như thế, hai người xa lạ bước vào câu chuyện của nhau.
Chưa biết rằng lần gặp đó… sẽ mở ra tất cả những gì đau đớn nhất – và cũng đẹp đẽ nhất – trong cuộc đời họ.
Comments