[Kỳ Hâm] Sai Ngày Từ Khoảnh Khắc Bắt Đầu
Lần Gặp Không Tên
Sáng thứ Ba, thư viện trường hơi đông. Trình Hâm ngồi ở khu yên tĩnh tầng hai, bên cửa sổ. Trên bàn là ly cacao nguội và mấy bản thảo cậu đang lặng lẽ chỉnh sửa.
Bỗng có tiếng nói khe khẽ sau lưng.
Đa nhân vật
Xin lỗi, chỗ này có người chưa?
Cẩu ngẩng lên là Mã Gia Kỳ
Vẫn là nụ cười nhẹ, không phô trương. Tay ôm sách nhạc và một laptop cũ.
Kỳ ngồi xuống, cách cậu một ghế chỉ có tiếng quạt gió chạy nhẹ phía trên đầu.
Mười phút trôi qua. Hâm cố gắng đọc tiếp, nhưng cứ có cảm giác bị nhìn. Cậu liếc sang – đúng lúc Kỳ cũng ngẩng lên
Mã Gia Kỳ
À… em là Trình Hâm, đúng không?
Đinh Trình Hâm
Sao anh nhớ tên tôi?
Mã Gia Kỳ
Tại em nói hôm trước. Lúc đứng dưới mái hiên.
Hâm cụp mắt, lật trang sổ.
Đinh Trình Hâm
Tôi tưởng… anh không để ý
Mã Gia Kỳ
Tôi không phải kiểu người hát xong là quên sạch mặt khán giả đâu.
Kỳ cười. Không như lần trên sân khấu – lần này ánh mắt có gì đó ấm hơn, sát lại với đời thường.
Mã Gia Kỳ
Vẽ gì đó à? *Kỳ nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ*
Đinh Trình Hâm
Không. Chỉ là... bản phác thảo thôi.
Mã Gia Kỳ
Cho tôi xem một nét thôi được không?
Kỳ không cười nữa, chỉ gật gù như đã đoán trước
Mã Gia Kỳ
Ừ, vậy giữ riêng cho em đi
Một lúc sau, Hâm đứng dậy.
Đinh Trình Hâm
Tôi đi trước
Mã Gia Kỳ
Ừ. Nhưng… nè, mai tôi cũng hay ngồi ở đây buổi sáng. Cùng giờ
Hâm ngập ngừng, không trả lời.
Mã Gia Kỳ
Ừ, không sao. Lần thứ hai vẫn là tình cờ. Nhưng lần thứ ba… biết đâu lại là duyên
Nói xong Kỳ cũng dọn đồ rồi lên xe đi về
Comments