Câu đối treo hiên

Tác giảaa
Tác giảaa
Ha nhô
Tác giảaa
Tác giảaa
Lại là tui đơy
Tác giảaa
Tác giảaa
Thì chuyện là kbt mn có muốn thêm otp nào k nhợ
Tác giảaa
Tác giảaa
Tại tui ship lung ta lung tung
Tác giảaa
Tác giảaa
K có thống nhất
Tác giảaa
Tác giảaa
Trừ Tân Sơn nhất ra👉🏻👈🏻
Tác giảaa
Tác giảaa
Nên là mn gợi ý thử nhaa
NovelToon
Từ sau cái buổi hội xuân hôm đó, chẳng hiểu sau cậu út cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra cửa sổ, hướng cái gốc đa to tướng sau đình làng. Không biết người ta có nhặt được cái tò he cậu cố tình làm rơi không? Không biết người ta có ý định trả lại không hay quên luôn mình rồi? Mấy cái suy nghĩ luẩn quẩn đó cứ làm cậu út khó ngủ. Mấy cô giúp việc trong nhà nhìn cậu thắc mắc, đến mợ cả cũng chẳng biết. Bình thường thì cậu út với tập thơ đối của quan Đỗ soạn như hình với bóng, chán là lôi ra nhìn, đến mức thuộc làu làu. Người nào lần đầu tương tư cũng vậy à?
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mợ cả(chị cậu Tân)
Nè...Tân, Tân à, em sao thế? chán hả? Chị với em đối thơ nha?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
...
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mộc xuất thiên chi do hữu bản?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Em muốn nghe lại cái bài đó
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mợ cả(chị cậu Tân)
Tuyết ánh thu đài lan diệp mộng?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Không biết cậu đó có nhớ em không?
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mày đối kiểu gì vậy Tân? Sảng rồi hả??.
Cậu út không nói gì, chỉ gục xuống cửa sổ, không thèm liếc mợ cả một cái.
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mợ cả(chị cậu Tân)
Tao hết kiên nhẫn giờ, có chịu nói không ?
Cậu út vẫn chẳng nói gì. Mợ cả hết kiên nhẫn thật rồi, thôi chịu, mợ đặt đĩa bánh xuống bàn cái đùng rồi đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc đó thì cô Liêm đi vào. Cô Liêm vốn là bạn của quan Đỗ, lại còn là bạn của hai thầy đồ giỏi nhất làng, nhưng cô lại có tài dọn nhà rất sạch, sạch nhất cái làng này luôn. Nên cô cứ hay ngứa ngáy tay chân, muốn được dọn nhà cho người ta, cô sang dọn nhiều quá nên mợ cả kêu cô dọn đồ sang ở chung, vì nhà này cũng rộng, có hai đứa ở cô đơn lắm.
Cô Liêm
Cô Liêm
Nay mày sao thế Tân, lười đi học quá hả? Hay tương tư thằng lào, cô mai cho?
Cô Liêm vào thì cậu út mới vác cái xác dậy nhìn cô
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Cô biết cậu Sơn, con nhà thầy lang không cô?
Cô Liêm
Cô Liêm
Biết chớ, thằng nhỏ giỏi quá chừng giỏi, thế mà chà hiểu sao nó vẫn chưa có vợ
Cô Liêm
Cô Liêm
Mà mầy hỏi nó làm gì? Khoái nó rồi phớ hôm?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Nó rõ lắm hả cô?
Cô Liêm
Cô Liêm
Không rõ thì tau hỏi làm gì
Cậu út nhìn cô Liêm cười hì hì rồi lại gục xuống cửa sổ
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
À cô Liêm ơi
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Cô cầm bánh trên bàn về cho thằng Trung Anh đi ạ, con không muốn ăn
Cô Liêm
Cô Liêm
Nói rồi là cấm đổi ý nghe hôm
Trung Anh là con trai một của cô Liêm, thằng nhỏ này mặt trông như cục bông vậy, nhưng đừng có nghĩ nó hiền. Ai làm gì nó là nó chửi cho nát mặt. Nó không học chung lớp với cậu út, nó học lớp thầy Sơn
Rồi cậu út cứ nằm đó đến chiều tối. Thầy Khoa bấy giờ đi ngang qua, thấy học trò ngẩn ngơ mới hỏi
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Cậu út nhà quan nay lại chả buồn ngâm câu đối, lại đi mơ mộng gì đó thế?
Cậu út giật bắn mình, đỏ mặt vội cúi đầu
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Con đang nghĩ... à, thầy có việc gì chỉ bảo ạ?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Hì hì, có đấy. Hôm qua thằng cháu ta là cậu ba nhà thầy lang nhận treo câu đối ở đình làng chuẩn bị cho rằm tháng Giêng, mà tính nó đoảng lắm, khéo lại dán lệch.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Vậy thầy muốn con ra đó?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ờ, đi với nó một chuyến. Nhân tiện, xem hai đứa có được đôi câu đối nào không
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Mà.. thầy có cháu ạ, Là ai vậy thầy?
Trước giờ cậu út chưa nghe qua gia đình hay họ hàng của thầy Khoa
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ta tưởng con gặp nó rồi, là thằng Sơn đó, thầy nhớ nó có kể hai trò gặp nhau rồi, ở sau sân đình làng
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
C-cậu Sơn ấy ạ?!
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Cậu gì mà cậu, người ta lớn hơn trò đó, phải gọi là anh, nghe hông?
Cậu út cúi xuống "dạ" một tiếng, không rõ là vì lỡ gọi sai vai vế nên cậu ngại, hay do cậu nghe thấy tên "Sơn" mà tim cậu đập nhanh hơn thường.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Cậu út đã chạy ra đình làng. Cậu ba Sơn đang loay hoay buộc lại cuộn dây điều, tay lấm tấm keo, ngẩng lên bắt gắp ánh mắt quen quen.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Trò Tân! Trò tới rồi đó hả
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
D-dạ, em chào thầy
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Hì, hai trò làm đi nha, ta tin tưởng hai trò, thầy đi chơi đây
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Ơ thầy?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thế nhé!
Thầy Khoa chạy vút ra khỏi đình làng không chút do dự, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
-chào em, em đến đây giúp cậu hả?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
-"em" á?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Thầy khoa nói với cậu là em nhỏ hơn cậu, cậu thích được gọi người ta là em lắm, hì hì
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Em cũng phải gọi cậu là "anh" nha!
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Nghe sượng trân lắm, tui thích gọi vầy hơn
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Mà em đến đây chi đó?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Thầy Khoa nhờ tui đến giúp cậu treo câu đối. Đừng nói là từ chối sự giúp đỡ của người khác nha?
Cậu ba Sơn cười nhẹ
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
-không, tất nhiên rồi, có em giúp thì hay quá
Cậu út thấy cậu ba cười thì đỏ mặt, cậu đợi cái nụ cười này lâu rồi đó, Sơn biết không?
Ở gần đó, dưới tán cây sung rậm. Thầy Khoa và thầy Sơn đứng đó, nhìn theo hai bóng nhỏ đang loay hoay trước hiên đình.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Cậu thấy thế nào? Cậu út Sơn?
Thầy Sơn khẽ lắc đầu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Câu đối xuân thì có gì lạ đâu, chỉ là là người treo câu đố ấy, sao lại lúng túng đến thế?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Giống cậu và tui á?
Thầy Sơn cúi xuống cười
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em nói nhảm rồi đó, Thầy Anh Khoa
Hai đứa nhóc vẫn đứng đó miệt mài căng câu đối lên cây. Đứa giơ, đứa buộc, đến khi xong thì hai đứa đã lấm tấm mồ hôi.
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Vẫn còn giấy.. nhưng hết dây buộc rồi, em muốn ra chợ chút không?
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Được đó, tui cũng muốn ra chợ
Muốn ra chợ để cậu út ghé hàng tò he
Hai người sóng vai đi dọc con đường đất dẫn ra khu chợ làng. Người qua lại đông vui, trẻ con chân đất chạy rộn ràng, còn các bà các chị thì rổ rá đầy tay. Lẫn trong đám đông, là một sạp tò he đủ sắc màu.
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Nè, cậu mua xong dây rồi, ta về đình chưa?
Cậu út cứ đứng đó ngây ra nhìn sạp tò he. Ông lão nặn tò he cười móm mém, tay thoăn thoắt uốn nặn từng con vật nhỏ xíu bằng bột. Cậu nhìn con tò he hình con thiên nga đang phơi khô bên cạnh, rồi liếc sang cậu út, như nhớ lại chuyện hôm trước.
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
A-à, cái con tò he thiên nga hôm bữa em làm rơi gần chỗ cậu, cậu nhặt lên rồi.
Cậu ba thò tay vào túi lấy ra con tò he thiên nga, nhưng do rơi, nó gãy rồi
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Cậu ba còn giữ nó á?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Ừ, nó gãy, nhưng cậu vẫn giữ, cậu nghĩ em cần
Cậu ba nói nhẹ tênh, mà cậu út nghe xong như gió lùa qua tim
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
em chọn con mới đi, cậu mời
Cậu út thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Khó chọn quá
Cậu út cau mày nhìn từng con một, trông con nào cũng đẹp hết
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Hay chọn cá chép? Cá chép vượt vũ môn, em chọn thi tốt
Cậu út nghe xong lại nhìn một loạt, thấy có con khỉ đã khô. Cậu chọn con khỉ
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Tui thích con khỉ, mẹ tui trước cũng bảo tui nghịch như khỉ. Chị tui cũng bảo mày nghịch như thế thì chỉ có khỉ yêu thôi
Cậu ba nghe xong cười khẽ, nhìn cậu út với vẻ trêu trọc
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Vậy đã có chú khỉ nào lọt mắt em chưa?
Cậu út không nói gì, mặt đỏ như quả gấc. Khều khều cái tay cậu ba kéo ra khỏi hàng tò he.
Trên đường trở về, khi trời đã lặng gió, hai cậu trai bước qua khúc rẽ bên lũy tre.
Minh Quân
Minh Quân
Thằng Sơn kìa, Sơn ơi!!
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Ơ anh Quân, Lâm Anh, Cường nữa
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu ba nay đi với anh nào thế?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Cậu út nhà quan Đỗ đấy,
Hồng Cường
Hồng Cường
Dạo này không thấy ra gặp anh em, ra là có người mới à?
Cậu cường huých vào tay cậu ba trêu ghẹo, rồi nở nụ cười nham hiểm
Cậu út lại ngơ ra nhìn cậu ba nói chuyện với anh em của cậu, thì lại có tiếng gọi từ đằng xa.
Đông Quan
Đông Quan
Thằng Sơn!
Đông Quan
Đông Quan
Nay cô Tiên cho tan học sớm đấy, cô Tiên đang dạy bình thường thì tự nhiên có cái bà bán bánh đúc ngoài chợ chạy vào nói gì đó. Mặt cô biến sắc luôn, rồi kêu nay tụi anh tan sớm
Hữu Sơn thấy thế thì cười khúc khích
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Nãy em thấy thầy Khoa và thầy Sơn đi mua tò he, cái lúc cậu với em vừa đi khỏi. Chắc là đánh lẻ đi chơi mà không mua đồ cho cô Tiên
Lâm Anh
Lâm Anh
Bảo sao bữa nay thầy kêu không cần đến lớp
Cậu ba cười hì hì rồi tự nhiên bắt lấy tay cậu út
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Nói đến chuyện học hành, Lâm Anh qua xin học chữ của em Tân đi, em Tân viết thơ hay lắm đó
Hồng Cường
Hồng Cường
Lâm Anh nó bận cà khịa nhau với thằng Trung Anh rồi, nãy tao thấy hai đứa hẹn kèo đỗ thi Hương
Lâm Anh cười cười, một nụ cười nham hiểm rồi kéo Cường đi
Lâm Anh
Lâm Anh
Anh trai của em à, nay anh mệt rồi mà, về nhà em bóp vai cho anh nhá?
Minh Quân
Minh Quân
Chắc anh cũng về, Sơn về nhé
Hai người còn lại cũng đi về ngay sau đó, để lại hai bóng hình trơ trọi giữa chợ chiều đã gần dọn hết. Minh Tân nhìn qua Sơn, rồi nhìn mấy cậu trai, ánh mắt thoáng buồn mà cũng sáng lên một điều gì đó. Có lẽ là ước ao – rằng mình cũng có thể thân thuộc với một nơi nào đó, như cậu ba đối với lũ bạn này.
Hot

Comments

☀️❄️_H tothe N_❄️☀️

☀️❄️_H tothe N_❄️☀️

Xin shop á Luyện Quan iii, bà vt truyện đúng gu tui aa 💝💝💝

2025-06-12

3

Ko thích kết SE

Ko thích kết SE

mom cho em oder Văn Khang×Long Hoàng

2025-06-12

1

NgocThao🐑

NgocThao🐑

hmmm Kenji X gia khim nha , 2 ổng cứ cậu , tớ , mình ngọt xỉuuu

2025-06-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play