[Tân Sơn Nhất] Trăng Bán Tương Tư - Tân Binh Toàn Năng
Hội Xuân
Tác giảaa
Đây là lần đầu tui viết truyện
Tác giảaa
Nên cứ góp ý thoải mái nè
Tác giảaa
Tui làm chủ đề này để tui một nến, bạn một nến cho stage việt phục của các tbc nháa
Tác giảaa
Cảm ơn cả nhà nhée
'Người ta hội lớn vui cười
Ta ngồi nghe khúc ai người đàn ra"
Xưa, ở làng Sao Năng đã nổi tiếng với cậu út Tân, vốn là con cưng của quan Đỗ nhưng cậu lại thích sống ở làng này.
Cậu út Tân mười một tuổi đã tinh thông chữ nghĩa, mặt mày sáng dạ. Người trong làng thường bảo chữ cậu như mực nở hoa, đọc lên nghe thơm.
Cái ngày mà cậu út đến tuổi lấy vợ, mấy cô gái trong làng cứ hễ đi qua là lại rì rào, ai mà may mắn thấy được cậu út đang ngó đầu ngoài cửa để cho chim ăn thì lại ríu rít cười cả ngày. Chẳng biết cậu út phải lòng con gái nhà ai.
Nhưng cậu út chẳng phải lòng con gái nhà ai, ngày qua ngày cậu chỉ biết đọc sách, ngâm thơ. Nếu có ai hỏi thì lại cười cười rồi kêu đề năm sau, nhưng vẫn chẳng ai thấy cậu út thân thiết với ai để năm sau lấy vợ.
Làng Sao Năng rất hay mở hội, mỗi năm lại có hai, ba cái hội, nhỏ hay to vẫn có đủ. Đầu xuân năm ấy, làng Sao Năng mở hội mừng xuân. Năm nay cậu cả bận việc trên huyện, nên mợ cả phải kéo cậu út đi chung. Bao nhiêu năm cậu út cứ ngồi lì trong thư phòng đọc sách, chẳng chịu ra ngoài chút nào. Mợ cả hết kiến nhẫn rồi. Người gì đâu mà nhạt nhẽo, thế này ai mà thèm yêu?
Đỗ Minh Tân
Sao chị cứ phải kéo em theo thế? Bình thường chị đi một mình cũng có sao đâu, tới hội chị cũng bỏ em mà đi theo cái hội con gái đó.
Mợ cả(chị cậu Tân)
Chẳng lẽ mầy lại cứ ở trong thư phòng mà đọc sách, ra ngoài mới tìm vợ được, ít nhất thì cũng hít thở được không khí hội xuân
Đỗ Minh Tân
Nhà mình có xa đình làng lắm đâu, em mở cửa sổ ra là hít đầy khí
Mợ cả(chị cậu Tân)
Mày cứ coi như ra đó coi diễn tuồng đi
Mợ cả cười nhẹ, rồi cầm tay cậu út kéo đi.
Tháng Giêng về, trời chưa ấm hẳn, nhưng nắng đã kịp hong khô những vũng bùn xung quanh làng. Từ sáng sớm, cậu út đã nghe tiếng bọn trẻ con hò reo, đứa nào cũng có một cái đèn lồng bằng giấy, dùng màu vẽ hình mấy con cá chép, đứa nào khá giả thì được mua đèn ngoài chợ, trông đẹp hơn, to hơn nhiều.
Cậu út bị mợ cả bắt mặc áo ngũ thân tay thụng, đầu đội mấn, tay cầm quạt mơ của mẹ cậu.
Hội xuân được mở giữa sân đình, bên cạnh rặng cau già. Xung quanh là cờ được treo khắp nơi. Làng Sao Năng có một cái sân ngay sau đình, cạnh bờ sông, lũ trẻ con kéo hết ra đây thi thả diều, ở đây còn tổ chức ô ăn quan, bịt mắt đập niêu,.. Cậu út thích nhất là chợ xuân. Chợ xuân vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, những gian hàng bán bánh trái, heo quay, tò he,... dải đầy khắp con đường đi tới đình thượng. Mợ út bỏ đi với hội con gái rồi, nên cậu út tấp vào một hàng tò he gần sân sau đình làng. Lâu rồi không được chơi tò he nên cậu nhìn mấy con tò he rất thích thú. Sau khi chen qua đám con nít, cậu quyết định mua con thiên nga, trông con thiên nga rất thuần khiết, trong sáng, và cậu thích nó.
Cậu nhìn con thiên nga rồi cười, đã lâu kể từ khi cậu được mẹ mua cho một con tò he. Cậu út đi ra sân sau đình làng, nơi có một nhóm người tụ tập ở đó. Cậu tò mò liếc nhìn vào bên trong, ở giữa nhóm người đó là một cậu trai đang ôm cây đàn nguyệt, ngồi dưới gốc cây đa. Tiếng hát của cậu trai đó rất hay, nó nhẹ nhàng chạm vào trái tim của cậu Tân.
Đỗ Minh Tân
Cô ơi, không biết cậu này là ai?
Cậu vỗ nhẹ vai một cô bán bánh gần đó, nói với cái giọng nhỏ nhẹ, lịch sự của cậu
Tân thấy cô sắp hét lên, phải đưa tay lên miệng suỵt
Đỗ Minh Tân
Cô bình tĩnh, con muốn hỏi cậu này là ai, là cái cậu ôm đàn kia kìa
Dân làng
Cậu ôm đàn đó là cậu Sơn, con nhà thầy lang đó cậu, cậu đó giỏi lắm!
Nếu trong làng, cậu Tân được mệnh danh là tinh thông chữ nghĩa, cầm kỳ thi hoạ thì cậu Sơn được mệnh danh là tinh thông âm luật, hoạ bằng lời ca.
Dân làng 2
Cậu Sơn đó giỏi lắm, làm nhạc tình rất hay, từ nhỏ cậu ta đã được mệnh danh là thần đồng âm nhạc của nhà họ Nguyễn
Dân làng
Từ nhỏ cậu Sơn đã được đi biểu diễn ở Đình thượng cùng cậu Vĩ và nhóc Nguyên rồi đó, ông thầy lang sinh được đứa con mát lòng mát dạ thật
Hai cô bán hàng ngồi xì xầm với nhau về cậu Sơn, chẳng để ý Cậu út đã đi ra đám đông đó. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu cứ vô thức đi ra giữa đám đông mà chẳng để ý mình là ai. Hội làng lắm kẻ ngược xuôi, tiếng râm ran cười nói rất ồn ào, nhưng cậu út chỉ nghe thấy tiếng đàn du dương và tiếng hát đó. Đến lúc chen vào giữa đám đông đó, cậu út mới nhớ ra. Xung quanh dân làng đều xôn xao khi thấy cậu út.
Dân làng
Này, cậu út đó, gọi con gái bà ra đi
Dân làng 2
Cậu út nay ra ngoài rồi
Dân làng
Chuyện gì thế nhỉ, tại sao cậu út lại đi vào đây?
Dân làng
Cậu út mê tiếng đàn đó rồi
Tiếng xôn xao ồn ào làm cậu Sơn ngưng lại, ngước lên. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy một cậu trai sáng sủa đừng trước mặt mình, trên tay cầm con tò he có hình thiên nga.
Nguyễn Hữu Sơn
Chào cậu , phải chăng cậu là cậu út nhà quan Đỗ, cậu vào đây có gì không?
Cậu Sơn nở nụ cười hiền dịu, cái nụ cười đó làm cậu út đỏ dựng mặt lên, cậu ngẩn ra một hồi
Đỗ Minh Tân
T-tui là Tân, cậu đàn hay quá
Sơn lại cười. Người gì đâu mà cười xinh thế, giọng lại còn ấm, làm cậu út ngẩn ra rồi.
Nguyễn Hữu Sơn
Tôi cảm ơn! Được cậu út khen, tôi vui lắm!
Cậu út cứ đứng ngây ra nhìn người ta cười mà chẳng biết làm gì. Cậu Sơn thấy vậy bèn đứng dậy, níu lấy tay áo của cậu Tân lay đi lay lại
Nguyễn Hữu Sơn
Con thiên nga của cậu trông đẹp nhỉ? Mua ở đâu thế, dẫn tôi đi được không?
Cậu Sơn phải lay một lúc cậu út mới giật mình
Đỗ Minh Tân
V-vậy để tui dẫn cậu đi
Cậu út dẫn cậu Sơn đến hàng tò he cậu mua lúc nãy. Đang xem thì mợ cả từ đâu xuất hiện, chạy ra vỗ đầu cậu út
Mợ cả(chị cậu Tân)
Về thôi, tới giờ trưa rồi đó
Đỗ Minh Tân
Sớm vậy chị, cho em ở lại chút nữa
Cậu Tân nhìn mợ cả với ánh mắt long lanh, mợ cả thấy khó coi vô cùng
Mợ cả(chị cậu Tân)
Nãy hông chịu ra ngoài mà, giờ lại đòi chơi. Thôi, phải đi về
Cậu Tân mếu máo, đến lúc mợ quay đi thì lườm mợ cháy cả mắt. Cậu chạy ra chỗ cậu Sơn đang chọn tò he để báo cho cậu phải về
Đỗ Minh Tân
Cậu Sơn ơi, tui phải về rồi
Nguyễn Hữu Sơn
Vậy cậu về đi, tôi tự chọn được
Cậu Sơn lại cười phát nữa. Ôi, cậu cứ cười như vậy sao Tân nỡ về?
Lúc cậu Tân chạy ra chỗ mợ cả. Cậu Sơn bất ngờ khi thấy con tò he thiên nga bị rơi xuống đất. Nãy thấy cậu út cầm trên tay, sao mà rơi được nhỉ?
Cậu Sơn không suy nghĩ nhiều, cầm con tò he lên, tính khi nào gặp lại sẽ mua đền cho cậu Tân
Trên đường đi về, cậu út vừa đi vừa huýt sáo, phong thái điềm đạm bình thường chẳng còn. Mợ cả lấy làm bất ngờ.
Mợ cả(chị cậu Tân)
Sao hôm nay vui thế? Mê hội làng rồi, phải hông?
Con cá thường ngày hay một mình bơi loanh quanh, nay đã có đôi ríu rít bơi cùng đàn
Comments
Anny
Tròi oi cốt truyện đúng gu tôi ròi
Ra truyện sớm nha bn hiền
Ủng hộ truyện của tui nx nhoo
2025-06-11
2
Nii
Tân là Top hả tgia
2025-06-13
3
Ko thích kết SE
Chị này có thật ko v viết hay quáaa
2025-06-11
2