Hội Xuân năm ấy, có người mải coi đấu vật ngoài đình, có người thích thú coi đôi nam nữ hát đối. Nhưng chỉ có Cậu út ngồi một mình dưới gốc đa đình làng, tay mân mê chiếc quạt mơ, chỉ mải nhìn theo bóng lưng đang ôm đàn. Cậu ba khẽ cất giọng hát, giọng hát nhẹ nhàng, dịu như gió thoảng qua từng luỹ tre già. Tiếng đàn chẳng gọi tên ai, nhưng lòng cậu út đã khẽ nghiêng về một người.🍃
[Tân Sơn Nhất] Trăng Bán Tương Tư - Tân Binh Toàn Năng Comments