Chap 2

Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Ngồi đi, Tả Hàng, đừng đứng đó nữa con.//mỉm cười hiền hậu, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện.//
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Trương Cực, con pha trà đi con. Tả Hàng chắc thích uống trà trái cây.
Trương Cực khẽ gật đầu, đi vào bếp. Tả Hàng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng gầy gò của Trương Cực. Cậu hơi thất vọng khi thấy Trương Cực không hề đáp lại câu chào hỏi nhiệt tình của mình, nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn.
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Trương Cực nhà cô hơi ít nói một chút. //như hiểu được suy nghĩ của Tả Hàng, nhẹ nhàng giải thích.//
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Nhưng nó rất ngoan và hiếu thảo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, cháu thấy vậy ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Không sao, ít nói cũng được, mình sẽ nói hộ cả phần của cậu ấy."
Ba Tả An và mẹ Tả Phương bắt đầu trò chuyện với cô Trương Quỳnh và chú Trương Thanh Điền về chuyện chuyển nhà, về công việc. Tả Hàng thì chỉ lắng nghe một tai, tai còn lại để ý tiếng lạch cạch từ phía bếp.
Chẳng mấy chốc, Trương Cực bưng ra một khay trà. Hương trà trái cây thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Tả Hàng nhìn thấy đôi tay Trương Cực có vẻ hơi run nhẹ khi đặt khay xuống bàn, nhưng động tác lại rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn Trương Cực nhé! //cười tươi rói, cầm lấy tách trà.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Trà thơm quá!
Trương Cực chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, không nói thêm lời nào. Cậu lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có ánh nắng chiều chiếu vào vườn hoa.
Tả Hàng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu muốn trò chuyện với Trương Cực, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những cậu bạn khác của Tả Hàng đều ồn ào, thích đùa nghịch. Trương Cực lại hoàn toàn khác biệt.
Tả Phương
Tả Phương
Trương Cực, con với Tả Hàng bằng tuổi nhau, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói đấy. Hai đứa có thể cùng nhau đi học sau này.
Mẹ Tả Phương đề nghị, muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ.
Trương Cực khẽ quay đầu lại nhìn Tả Hàng, rồi lại quay đi.
Ttương Cực
Ttương Cực
Dạ.
Cậu chỉ đáp một tiếng duy nhất.
Tả Hàng hơi ngạc nhiên. Cậu chưa từng gặp ai lạnh lùng đến vậy. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại bị cuốn hút bởi một chồng sách dày cộp trên bàn trà gần Trương Cực. Toàn là những cuốn sách khoa học, kỹ thuật, và cả một cuốn sách hướng dẫn lắp ghép mô hình rất chi tiết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu thích lắp ghép mô hình à? //không kìm được sự tò mò, chỉ vào cuốn sách.//
Trương Cực hơi giật mình, ánh mắt nhìn theo ngón tay Tả Hàng, rồi khẽ gật đầu.
Ttương Cực
Ttương Cực
Ừm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa! Mình cũng thích lắm! Nhưng mình chỉ giỏi phá thôi, chứ lắp thì toàn hỏng. //cười hì hì.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba mình bảo mình không có gen kiên nhẫn. Cậu lắp được cái gì rồi? Có thể cho mình xem không?
Ánh mắt Trương Cực hơi dao động, một tia sáng vụt qua trong đáy mắt cậu. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vào căn phòng lúc nãy. Tả Hàng háo hức nhìn theo. Vài phút sau, Trương Cực quay lại, trên tay là một chiếc mô hình tàu thủy rất lớn, được lắp ghép vô cùng tinh xảo. Từ những chi tiết nhỏ nhất như cửa sổ, lan can, đến các ống khói đều được làm tỉ mỉ, không hề có một lỗi nhỏ nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trời ơi! Đẹp quá vậy!
Tả Hàng reo lên, quên cả sự ngại ngùng ban nãy. Cậu chạy đến, trầm trồ ngắm nghía chiếc mô hình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu tự lắp hết sao? Khéo tay thật đó! Nhìn mấy cái mối nối này này, gần như không thấy luôn. Cậu học ở đâu vậy?
Trương Cực đứng cạnh Tả Hàng, nhìn cậu chăm chú ngắm chiếc mô hình. Khóe môi cậu khẽ cong lên một chút, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Ttương Cực
Ttương Cực
Mình... mình tự mày mò.
Đó là lần đầu tiên Tả Hàng thấy Trương Cực cười. Dù chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng nó lại khiến trái tim Tả Hàng khẽ rung lên. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, xua tan đi sự lạnh lùng ban đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay quá! Thế cậu có lắp cái gì nữa không? Máy bay? Robot? Hay là...
Tả Hàng vẫn còn đang say mê ngắm nhìn mô hình, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Trương Thanh Điền
Trương Thanh Điền
Trương Cực của chúng ta giỏi lắp ghép mô hình lắm đó Tả Hàng. //từ tốn nói, giọng nói pha lẫn một chút tự hào và cả sự xót xa không tên.//
Trương Thanh Điền
Trương Thanh Điền
Nó có thể ngồi hàng giờ để lắp ghép những thứ đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì tuyệt vời quá rồi! //quay sang Trương Cực.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Sau này cậu dạy mình lắp ghép được không? Mình muốn làm một chiếc máy bay thật lớn!
Trương Cực nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của Tả Hàng, không nói gì, nhưng khẽ gật đầu.
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc. Khi gia đình Tả Hàng ra về, Tả Hàng vẫn còn quay đầu lại vẫy tay chào Trương Cực. Trương Cực chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, khuôn mặt vẫn ẩn chứa nét trầm tư. Nhưng Tả Hàng tin rằng, một tia sáng đã được thắp lên trong đôi mắt cậu ấy.
Trên đường về nhà, Tả Hàng cứ líu lo mãi về Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba, mẹ, Trương Cực giỏi lắm! Cậu ấy lắp mô hình siêu đẹp luôn! Mai con sẽ sang rủ cậu ấy chơi!
Tả Phương
Tả Phương
//mỉm cười// Được thôi, nhưng con phải lễ phép với ba mẹ Trương Cực đó.
Tả An
Tả An
//vỗ vai con trai// Có bạn mới là tốt rồi, nhưng con nhớ đừng làm phiền bạn quá nhé. Trương Cực có vẻ trầm tính hơn con đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con biết rồi ạ!
Tả Hàng đáp, trong đầu đã lên kế hoạch cho vô số buổi "thăm hỏi" nhà hàng xóm mới. Cậu không thể chờ đợi để tìm hiểu thêm về Trương Cực, về thế giới bí ẩn của cậu ấy. Tả Hàng tin rằng, dù Trương Cực có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, cậu ấy cũng khao khát có một người bạn đồng hành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play