Chap 4

Mấy ngày sau, trời bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa phùn nhẹ nhàng đầu mùa dần trở nên nặng hạt hơn, kéo theo không khí ẩm ướt và sự u ám.
Tả Hàng vẫn giữ thói quen sang nhà Trương Cực chơi. Hôm nay, sau giờ học, cậu hăm hở chạy sang, trên tay còn cầm theo một quyển truyện tranh mới mua.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, cậu xem này! Truyện này hay lắm, mình...
Cánh cửa mở ra, nhưng không phải cô Trương Quỳnh. Chú Trương Thanh Điền đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Đôi mắt chú hơi đỏ hoe.
Tả Hàng
Tả Hàng
A, chào chú ạ! Trương Cực có nhà không ạ? //tươi cười hỏi.//
Trương Thanh Điền
Trương Thanh Điền
//khẽ lắc đầu, giọng nói trầm buồn// Trương Cực... nó đang ở ngoài vườn đấy con.
Trương Thanh Điền
Trương Thanh Điền
Hôm nay tâm trạng nó không được tốt lắm. Chú và cô... cũng đang lo cho nó.
Tả Hàng
Tả Hàng
//tim Tả Hàng khẽ thắt lại.// Tâm trạng không tốt?
Cậu nhìn vào trong nhà, không thấy cô Trương Quỳnh. Căn nhà có vẻ tĩnh lặng hơn mọi khi, không có tiếng cười nói hay mùi bánh thơm lừng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ... cháu ra xem Trương Cực ạ.
Trương Thanh Điền
Trương Thanh Điền
//gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích.// Ừm, con thử nói chuyện với nó xem sao. Chú với cô nói mãi mà nó không chịu nghe.
Tả Hàng rón rén bước ra vườn sau. Trời đang đổ mưa lất phất, những giọt mưa li ti đọng trên lá cây, trên những cánh hoa. Cả khu vườn và bể cá đều chìm trong màn mưa, cảnh vật trở nên mờ ảo, buồn bã.
Và rồi, Tả Hàng nhìn thấy Trương Cực. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá cũ kỹ dưới gốc cây to, lưng quay về phía Tả Hàng. Mái tóc đen mềm mại của anh ướt đẫm nước mưa, bám vào gáy. Anh co người lại, đôi vai khẽ run lên, như thể đang chịu đựng một nỗi đau vô hình. Không có tiếng khóc, nhưng Tả Hàng cảm nhận được sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực? //gọi khẽ.//
Trương Cực không trả lời, cũng không quay lại. Cậu vẫn ngồi im lìm, mặc cho những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn, thấm ướt cả chiếc áo mỏng. Tả Hàng bước đến gần, trái tim cậu quặn thắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu chưa bao giờ thấy Trương Cực như vậy. Trương Cực luôn trầm lặng, nhưng chưa bao giờ bi lụy đến thế.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu làm gì mà ngồi đây dưới mưa vậy? Sẽ bị cảm đó!
Tả Hàng nhẹ nhàng nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng. Cậu đứng ngay cạnh Trương Cực, che cho anh một chút bằng chính cơ thể mình, dù bản thân cũng đang dần ướt sũng.
Trương Cực cuối cùng cũng cựa quậy. Anh khẽ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái và đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt ấy trống rỗng, không có chút tia sáng nào.
Ttương Cực
Ttương Cực
Tả Hàng... cậu đến làm gì? //giọng anh khàn khàn, yếu ớt.// Về đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình không về đâu. //kiên quyết.// Mình muốn ở đây với cậu. Cậu... có chuyện gì sao?
Trương Cực không đáp. Anh quay mặt đi, nhìn vào màn mưa.
Ttương Cực
Ttương Cực
Chẳng có hy vọng gì đâu. //thì thầm, như nói với chính mình.//
Ttương Cực
Ttương Cực
Bác sĩ nói... tình trạng của mình càng ngày càng tệ. Mình không biết mình có thể sống được bao lâu nữa.
Tả Hàng bàng hoàng. Cậu đã lờ mờ đoán được Trương Cực có bệnh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói gì vậy? Không sao đâu mà! Bác sĩ nói vậy thôi, cậu sẽ ổn mà!
Cậu quỳ xuống trước mặt Trương Cực, cố gắng nhìn vào mắt anh.
Ttương Cực
Ttương Cực
Không ổn đâu. //khẽ lắc đầu, giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên má.//
Ttương Cực
Ttương Cực
Mình... mình không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Họ đã vất vả vì mình quá nhiều rồi.
Ttương Cực
Ttương Cực
Mình cũng không muốn... không muốn lại để ai đó phải thất vọng nữa. //dừng lại, giọng nghẹn ngào.//
Ttương Cực
Ttương Cực
Giống như chị ấy... người đã từng mang lại rất nhiều niềm vui cho mình, nhưng rồi... chị ấy đã không còn. Mình... mình không muốn cậu cũng phải như vậy vì mình.
Tả Hàng đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói linh tinh gì đó hả Trương Cực? Ai nói cậu là gánh nặng? Ba mẹ cậu rất yêu cậu! Còn mình, mình không bao giờ thất vọng vì cậu đâu!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chị ấy không còn là chuyện buồn, nhưng nó không có nghĩa là cậu cũng phải như vậy!
Tả Hàng
Tả Hàng
//siết chặt tay anh, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang.// Mình không giống chị ấy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình là Tả Hàng, mình sẽ luôn ở bên cậu! Mình sẽ mang lại niềm vui cho cậu! Mình sẽ giúp cậu tin vào cuộc sống này! Cậu có nghe thấy không hả?
Tả Hàng gần như hét lên, để giọng mình lấn át tiếng mưa rơi.
Trương Cực ngước nhìn Tả Hàng, ánh mắt đục ngầu vì nước mắt. Cậu nhìn vào đôi mắt kiên định, tràn đầy sức sống của Tả Hàng, nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn rạng rỡ sự chân thành.
Ttương Cực
Ttương Cực
Cậu... cậu không sợ sao? //hỏi, giọng run rẩy.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ cái gì chứ? //cười, dù mắt đã rưng rưng.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình chỉ sợ cậu cứ ngồi đây dưới mưa rồi bị ốm thôi! Nào, đứng dậy đi. Mình sẽ ở bên cậu, sẽ cùng cậu vượt qua hết mọi thứ! Mình hứa đó!
Tả Hàng đứng dậy, cố gắng kéo Trương Cực lên. Anh do dự một chút, rồi cũng từ từ đứng dậy, dựa vào Tả Hàng. Cả hai người đều ướt sũng, nhưng lúc này, sự lạnh giá của cơn mưa dường như không còn quan trọng nữa. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng nó không còn là giọt nước mắt của tuyệt vọng, mà là giọt nước mắt của sự sẻ chia, của lời hứa hẹn.
Họ đứng đó, dưới màn mưa lất phất, Tả Hàng ôm nhẹ lấy Trương Cực. Trương Cực yếu ớt tựa vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm và sự kiên cường từ người bạn nhỏ. Lúc đó, Trương Cực cảm thấy một tia sáng le lói xuyên qua màn sương mù u ám trong cuộc đời mình. Tả Hàng, cậu bé đáng yêu, tinh nghịch này, đã xuất hiện và gieo vào lòng anh một hạt giống hy vọng mới.
Tình cảm của họ giống như cơn mưa, bắt đầu từ những giọt lất phất vô tư, rồi trở thành một cơn mưa dữ dội của sự đau khổ, nhưng cuối cùng, nó lại mang đến sự gột rửa và một khởi đầu mới, thấm sâu vào tâm hồn hai người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play