[Cực Hàng] Cơn Mưa Ràng Buộc
Chap 1
Tả Phương
Tả Hàng, con lại dán mắt vào màn hình nữa rồi!
Giọng mẹ Tả Phương vang lên từ phòng bếp, kèm theo tiếng lạch cạch của bát đĩa.
Tả Hàng, 14 tuổi, đang nằm ườn trên sofa, chiếc điện thoại che gần hết khuôn mặt đáng yêu.
Tả Hàng
//lầm bầm đáp// Mẹ, con đang đến màn cuối mà. Sắp thắng rồi!
Tả Phương
Sắp thắng cái gì mà sắp thắng! Con mau vào giúp mẹ một tay, chiều nay nhà hàng xóm mới chuyển đến đó. Ba con bảo mình phải sang chào hỏi tử tế một chút.
Mẹ Tả Phương xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc tạp dề, ánh mắt hơi nheo lại.
Tả Hàng
//Thở dài thườn thượt, ngồi bật dậy, tóc mái rũ rượi.// Hàng xóm mới à? Lại là người già sao?
Tả Hàng
Con ghét mấy ông bà hàng xóm cứ thích véo má con. //bĩu môi, vẻ mặt đầy tinh nghịch.//
Tả Phương
Nói linh tinh gì đó! //cốc nhẹ vào đầu cậu.//
Tả Phương
Nghe nói là một cặp vợ chồng trẻ hơn mình một chút, và... họ có một đứa con trai bằng tuổi con đấy.
Tả Hàng
//Đôi mắt bỗng sáng bừng.//.Thật sao ạ? Con trai? Bằng tuổi con?
Cậu lập tức vứt điện thoại sang một bên, bật dậy chạy về phía mẹ.
Tả Hàng
Tuyệt vời quá! Vậy là con có bạn chơi rồi! Con cứ tưởng lại phải nghe mấy chuyện cây cảnh hay sức khỏe của người già chứ.
Tả Phương
//Mỉm cười bất đắc dĩ.// Đúng là cái đồ lắm chuyện.
Tả Phương
Mau vào rửa tay giúp mẹ bày đồ ăn ra đi. Để chút nữa sang đó, nhà mình còn mang quà qua nữa.
Tả Hàng hăng hái chạy vào bếp, khác hẳn với vẻ uể oải ban nãy. Cậu vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm.
Tả Hàng
Bạn cùng tuổi, không biết cậu ấy có thích chơi game không nhỉ? Hay thích mô hình? Hay là...
Ba Tả An, vừa về đến nhà, cởi áo khoác vắt lên ghế.
Tả An
Hai mẹ con lại lầm bầm gì đó? //cười khi thấy vẻ mặt hớn hở của con trai.//
Tả Hàng
Ba! Nhà hàng xóm mới có bạn bằng tuổi con thật sao? //hào hứng hỏi.//
Tả An
Ừm, ba vừa gặp chú Thanh Điền và cô Trương Quỳnh. //Gật đầu, khuôn mặt phúc hậu.//
Tả An
Họ bảo con trai tên là Trương Cực, cũng 14 tuổi. Trông rất ngoan ngoãn và thông minh đấy.
Tả An
Mà này, con đừng có bày trò tinh nghịch gì với bạn nhé.
Tả Hàng
//Phồng má// Ba, con ngoan mà! Con chỉ muốn kết bạn thôi.
Nói vậy thôi nhưng trong lòng, cậu đã bắt đầu nghĩ ra hàng tá trò để thử thách người bạn mới này. Một sự tò mò mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu.
Sau bữa cơm chiều ấm cúng, Tả Phương chuẩn bị một giỏ trái cây tươi ngon và một hộp bánh ngọt tự làm, món quà ra mắt hàng xóm.
Tả Phương
Tả Hàng, con cầm giúp mẹ hộp bánh này nhé. Đừng có ăn vụng đấy!
Tả Hàng
Mẹ, con lớn rồi mà! //bĩu môi, nhưng ánh mắt liếc qua hộp bánh vẫn lộ vẻ thèm thuồng.//
Tả Hàng
Bánh mẹ làm thì ngon khỏi nói rồi, chắc cô hàng xóm mới sẽ thích mê cho coi.
Tả An
//Bật cười// Con chỉ giỏi nịnh thôi. Nào, đi thôi.
Gia đình Tả Hàng bước ra khỏi nhà, đi bộ một đoạn ngắn đến ngôi nhà ngay cạnh. Ngôi nhà mới chuyển đến không quá lớn, nhưng có vẻ ngoài rất dễ chịu, được sơn màu kem nhẹ nhàng. Điều khiến Tả Hàng chú ý ngay lập tức là một bể cá lớn đặt cạnh lối đi, nước trong xanh lấp lánh với những chú cá vàng bơi lội ung dung. Xung quanh bể cá là một vườn hoa nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ, dù không quá rộng nhưng được chăm sóc rất tỉ mỉ.
Tả Phương
Ồ, nhà họ có vẻ rất yêu thiên nhiên nhỉ? //nhận xét, ánh mắt ngắm nhìn vườn hoa.//
Ba Tả An nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên thanh thoát. Cánh cửa gỗ lim mở ra, một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu xuất hiện. Cô Trương Quỳnh, mẹ của Trương Cực.
Trương Quỳnh
Ôi, anh chị Tả An, Tả Phương! Mời anh chị vào! Chào Tả Hàng nhé, thằng bé lớn thật đấy!
Cô Trương Quỳnh niềm nở đón tiếp, ánh mắt dừng lại trên Tả Hàng một chút, có vẻ ngạc nhiên.
Tả Hàng
Chào cô ạ! //nhanh nhẹn cúi đầu, chìa hộp bánh ra.// Mẹ cháu làm bánh ạ, mời cô nếm thử.
Trương Quỳnh
Ôi chao, cảm ơn Tả Hàng nhé! Bánh của mẹ con làm thì nổi tiếng rồi.
Cô Trương Quỳnh đón lấy hộp bánh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích. Họ cùng nhau bước vào nhà. Phòng khách không quá rộng nhưng ấm cúng, được trang trí đơn giản mà tinh tế. Tả Hàng đảo mắt tìm kiếm, cậu muốn nhìn thấy người bạn mới của mình.
Trương Quỳnh
Trương Cực! Con ra chào khách đi con! //gọi vọng vào phía trong.//
Từ một căn phòng nhỏ cuối hành lang, một thiếu niên chậm rãi bước ra. Cậu có mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, làn da trắng xanh, và đôi mắt đen láy ẩn chứa một nét buồn man mác. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản càng làm nổi bật vẻ thư sinh, yếu ớt của cậu. Trương Cực, 14 tuổi, xuất hiện trước mặt Tả Hàng, khiến Tả Hàng không khỏi sững sờ. Cậu ấy không giống bất kỳ người bạn nào Tả Hàng từng quen.
Ttương Cực
Chào chú, chào cô. Chào cậu.
Trương Cực nói khẽ, giọng hơi trầm, không khí quanh cậu như tĩnh lặng hơn một chút.
Tả Hàng bất giác nín thở. Trương Cực không có vẻ tinh nghịch hay hoạt bát như những cậu bạn cùng tuổi Tả Hàng hay chơi. Cậu ấy trầm tĩnh và có chút gì đó... mong manh. Nhưng chính điều đó lại khiến Tả Hàng cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu muốn biết, ẩn sâu trong đôi mắt buồn ấy, điều gì đang hiện hữu.
Tả Hàng
Chào Trương Cực, mình là Tả Hàng, chúng ta bằng tuổi đó!
Tả Hàng phá vỡ sự im lặng, cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ. Ánh mắt cậu dán chặt vào Trương Cực, một cảm giác lạ lẫm, nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Đó là lần đầu tiên, Tả Hàng gặp Trương Cực. Và cũng là khoảnh khắc khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy những cơn mưa.
Comments