Chap 3

Những ngày sau đó, Tả Hàng bỗng trở thành "khách quen" của nhà họ Trương. Cứ tan học về, hoặc cuối tuần rảnh rỗi, cậu lại tìm cớ sang nhà hàng xóm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi, con sang nhà Trương Cực chơi một lát nha!
Tả Hàng
Tả Hàng
Con sang xem Trương Cực có cần giúp đỡ gì không ạ!
Tả Hàng
Tả Hàng
Con muốn hỏi Trương Cực bài tập môn Vật lí!
Mẹ Tả Phương chỉ biết lắc đầu cười, biết thừa mấy cái cớ của con trai.
Tả Phương
Tả Phương
Con qua đó thì phải lễ phép, đừng có làm ồn ào quá đấy. Ba mẹ Trương Cực còn làm việc nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng ạ!
Tả Hàng đáp to, rồi nhanh chóng phóng vụt sang. Cậu biết thừa mình đang "làm phiền", nhưng cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy Trương Cực là Tả Hàng lại không kìm được sự háo hức.
Cũng may, ba mẹ Trương Cực, chú Trương Thanh Điền và cô Trương Quỳnh, đều là những người rất hiền lành và dễ mến. Họ luôn chào đón Tả Hàng bằng những nụ cười ấm áp.
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Ôi, Tả Hàng đấy à con? Vào đi con! //xuất hiện ở cửa với vẻ mặt rạng rỡ.//
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Vừa hay cô mới làm xong mẻ bánh trứng, con vào nếm thử xem.
Mẹ Trương Cực làm bánh rất ngon, đó là điều mà Tả Hàng mê nhất mỗi khi ghé thăm. Hương thơm của bánh ngọt luôn phảng phất khắp căn bếp nhà họ Trương. Những chiếc bánh trứng vàng óng, bánh quy bơ thơm lừng, hay bánh nướng nhân đậu đỏ mềm mịn đều khiến Tả Hàng ăn mãi không chán. Mỗi lần như vậy, cậu lại líu lo khen ngợi, khiến cô Trương Quỳnh vui ra mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cô Trương Quỳnh, bánh cô làm là ngon nhất thế giới luôn đó! //vừa nhồm nhoàm miếng bánh trứng, vừa khen ngợi hết lời.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bánh của mẹ cháu cũng ngon, nhưng bánh của cô có vị gì đó rất đặc biệt!
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Cái thằng bé này, chỉ giỏi nịnh thôi!//bật cười, lấy thêm một ly sữa cho Tả Hàng.//
Trương Quỳnh
Trương Quỳnh
Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Trong lúc Tả Hàng "chiến đấu" với đĩa bánh, Trương Cực thường ngồi ở một góc phòng khách, hoặc trong phòng riêng của mình. Anh thường đọc sách, hoặc chăm chú vào việc lắp ghép mô hình. Lúc đầu, Trương Cực vẫn kiệm lời, chỉ gật đầu hoặc khẽ ừ khi Tả Hàng nói chuyện. Nhưng Tả Hàng không nản. Cậu có cả kho chuyện để kể, từ chuyện trên lớp, chuyện game, đến những suy nghĩ vu vơ của bản thân.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực này, cậu biết không? Hôm qua giáo viên Toán của mình giao bài khó lắm, mình nghĩ mãi không ra.
Tả Hàng
Tả Hàng
//kê ghế lại gần bàn của Trương Cực, đưa cuốn sách bài tập ra.// Cậu có thể giảng cho mình không?
Trương Cực ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn vào bài toán. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy cây bút, bắt đầu giải thích từng bước một. Giọng anh trầm ấm, rõ ràng, dù vẫn nhỏ nhẹ nhưng đầy sức thuyết phục. Tả Hàng bất giác quên cả nghe giảng, chỉ mải mê ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tập trung của Trương Cực. Anh thực sự rất thông minh.
Sau khi giải xong bài toán, Trương Cực lại quay về với cuốn sách mô hình của mình. Tả Hàng thấy Trương Cực đang nghiên cứu một mẫu mô hình máy bay chiến đấu rất phức tạp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa, cái này khó lắm đúng không? //tò mò hỏi.// Trông nhiều chi tiết nhỏ xíu à.
Ttương Cực
Ttương Cực
//khẽ gật đầu.// Cần sự tỉ mỉ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế cậu có mệt không? Ngồi lâu như vậy.
Tả Hàng chợt hỏi, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Trương Cực.
Ttương Cực
Ttương Cực
//hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhạt.// Không sao.
Đôi khi, Tả Hàng sẽ cùng Trương Cực ra vườn hoa hoặc ngắm bể cá. Cậu phát hiện ra Trương Cực có thể đứng rất lâu trước bể cá, lặng lẽ quan sát từng chú cá bơi lội. Ánh mắt anh lúc đó trở nên dịu dàng hơn. Hay khi ở vườn hoa, anh sẽ khẽ chạm vào những cánh hoa, như thể muốn cảm nhận từng nhịp đập của sự sống.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy chú cá này đẹp thật đó! //nói, chỉ vào một chú cá vàng lớn.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đặt tên cho chúng chưa?
Ttương Cực
Ttương Cực
//khẽ lắc đầu.// Không. Chúng cứ bơi lội vậy thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế thì mình đặt tên cho nhé! //hào hứng.// Chú này mình gọi là "Đuôi Đỏ" nha! Còn chú kia là "Kim Cương"!
Cậu cứ thế líu lo đặt tên cho từng con cá, còn Trương Cực chỉ đứng đó, lắng nghe, đôi khi khẽ cong môi cười mỉm.
Có những lúc, Tả Hàng lại thấy Trương Cực ho nhẹ, hoặc thở dốc một chút sau khi làm việc gì đó hơi gắng sức. Những lúc như vậy, ba mẹ Trương Cực lại tỏ ra rất lo lắng, và bản thân Trương Cực cũng nhanh chóng tìm cách tránh mặt, như thể không muốn Tả Hàng nhìn thấy sự yếu ớt của mình. Tả Hàng không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được một điều gì đó bất ổn ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng của Trương Cực.
Một buổi chiều, Tả Hàng đang cùng Trương Cực ở trong phòng anh. Phòng của Trương Cực rất gọn gàng, sách vở và mô hình được sắp xếp ngăn nắp. Trên bàn học của anh, Tả Hàng thấy một tấm ảnh nhỏ, hơi cũ. Trong ảnh là Trương Cực lúc còn nhỏ, bên cạnh là một cô gái lớn hơn anh một chút, đang mỉm cười rạng rỡ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là ai vậy? //tò mò hỏi.//
Ánh mắt Trương Cực khẽ chùng xuống. Anh cầm tấm ảnh lên, nhẹ nhàng lau đi chút bụi bẩn.
Ttương Cực
Ttương Cực
Là... chị hàng xóm cũ của mình. //Giọng thoáng buồn.// Chị ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế bây giờ chị ấy ở đâu?
Tả Hàng hỏi tiếp, không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của Trương Cực.
Ttương Cực
Ttương Cực
//Im lặng một lúc, rồi khẽ đặt tấm ảnh xuống.// Chị ấy... không còn nữa.
Tả Hàng ngây người. Không còn nữa? Cậu cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lòng. Đó là lần đầu tiên Tả Hàng nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm đến vậy trong đôi mắt Trương Cực, một nỗi buồn không phải vì mệt mỏi thể chất, mà là nỗi đau tinh thần.
Tả Hàng không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ cảm thấy muốn ôm lấy Trương Cực, muốn xoa dịu nỗi đau đang ẩn chứa trong lòng anh. Dù chưa hiểu hết, nhưng Tả Hàng biết, Trương Cực có một nỗi buồn lớn, và cậu muốn là người xua đi nỗi buồn đó. Cậu muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho anh, như cách anh đã từng được người chị kia mang lại. Cảm giác yêu mến Trương Cực trong Tả Hàng ngày càng lớn dần, như những cánh hoa trong vườn nhà anh, lặng lẽ hé nở.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play