Chapter 2

Bảy năm sau, Tokyo vẫn rực rỡ như ngày nào, nhưng với Reita, thành phố này giờ đây chỉ còn là một nơi đầy ký ức đau thương
Cậu bước đi trên con phố phủ đầy tuyết, từng bông tuyết rơi xuống, tan ra trên mái tóc đen của cậu
Cái lạnh của mùa đông không còn làm cậu run rẩy nữa, bởi trái tim cậu đã nguội lạnh từ lâu, kể từ ngày Shinichiro ra đi
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Chà, tuyết rơi sớm ghê!
Reita nói với chính mình, giọng cậu mang chút lạc quan gượng gạo
Cậu kéo cao cổ áo khoác, bước chậm rãi trên vỉa hè
Những chiếc xe hơi lướt qua, ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt đường ướt át
Tokyo vẫn náo nhiệt, vẫn hoa lệ, nhưng với Reita, tất cả chỉ là sự lạnh lùng, xa cách
Cậu cảm thấy lạc lõng, như một bóng ma giữa dòng người tấp nập
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Mình nên về sớm thôi..... *
Reita nghĩ thầm, đôi mắt cậu lướt qua những gương mặt xa lạ
Bảy năm qua, cậu đã cố gắng sống tiếp, nhưng mỗi bước đi đều như một lời nhắc nhở về người mà cậu đã mất
Shinichiro, người từng là ánh sáng của cuộc đời cậu, giờ đây chỉ còn là một ký ức đau đớn
Cậu đã chọn cách chung thủy với anh, không mở lòng với bất kỳ ai khác
Tình yêu của cậu dành cho Shinichiro là vĩnh cửu, như một lời thề không bao giờ phá vỡ
Cậu bước đi, đôi giày chà xát trên mặt đường phủ tuyết, tạo ra những âm thanh lạo xạo nhỏ bé
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Lạnh thật.... *
Reita nghĩ, hơi thở cậu hóa thành những làn khói trắng trong không khí
Cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời
Những bông tuyết rơi lặng lẽ, như những giọt nước mắt của mùa đông
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin-kun, anh có thấy em không? // Thì thầm //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Em vẫn nhớ anh....mỗi ngày....
.
Ở một góc tối tăm của thành phố, trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, Mikey ngồi co ro, đôi mắt đen vô hồn nhìn vào khoảng không
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Hắn mặc một chiếc áo thun rách rưới, mái tóc bạc kim khô xơ vì cái lạnh
Hắn mệt mỏi, kiệt quệ, không chỉ vì cái lạnh mà còn vì chính cuộc sống này
Mikey, kẻ từng được gọi là “Vua” của thế giới ngầm, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính mình
Hắn đã bỏ lại tất cả, băng đảng, quyền lực, và cả những người từng trung thành với hắn
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
* Sắp kết thúc rồi.... *
Mikey nghĩ, đôi mắt khép lại
Hắn đã đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời trước đó, nhìn xuống dòng người nhỏ bé bên dưới
NovelToon
Hắn đã nghĩ đến việc nhảy xuống, để mặt đất lạnh lẽo ôm trọn lấy hắn, chấm dứt mọi đau khổ
Nhưng có điều gì đó đã khiến hắn dừng lại, một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Vua!!
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngài đâu rồi?! // Lo lắng //
Tiếng gọi của Sanzu Haruchiyo vang lên từ xa, kéo Mikey ra khỏi dòng suy nghĩ
Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua con hẻm tối tăm
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Mochizuki Kanji [ Mocchi ]
Mochizuki Kanji [ Mocchi ]
Nhanh lên!!!
Mochizuki Kanji [ Mocchi ]
Mochizuki Kanji [ Mocchi ]
Cả lũ chúng mày còn không mau đi tìm Boss?! // Gào lên vì giận dữ //
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Biết rồi, thằng ngu
Kanji Mochizuki đáp lại, giọng trầm trầm nhưng không kém phần cáu kỉnh
Mikey nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên gương mặt hắn
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
* Vẫn cố tìm ra sao? *
Hắn nghĩ, nhưng không có ý định để lộ mình
Hắn đã chọn cách trốn chạy, không phải vì sợ hãi, mà vì hắn đã quá mệt mỏi với tất cả
Cuộc sống này, với hắn, chỉ còn là một chuỗi ngày dài đầy đau đớn và trống rỗng
Hắn ngồi đó, trong góc hẻm bẩn thỉu, nơi mùi rác rưởi và cái lạnh cào xé cơ thể gầy gò của hắn
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey ghét nơi này, ghét cái sự bẩn thỉu và hôi thối, nhưng đây là nơi duy nhất mà đám thuộc hạ của hắn khó có thể tìm ra
Hắn muốn được yên, muốn để mọi thứ chìm vào quên lãng
.
Reita, trong lúc bước đi vô định, tình cờ rẽ vào con hẻm đó
Cậu dừng lại khi thấy một bóng người co ro trong góc
Suzuki Reita
Suzuki Reita
?!
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mái tóc bạc kim của Mikey lấp lánh, thu hút ánh nhìn của Reita
Có điều gì đó ở người này khiến cậu không thể bỏ qua
Có lẽ là đôi mắt, sâu thẳm và trống rỗng, nhưng lại gợi lên một cảm giác quen thuộc
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anou.... // Ngập ngừng //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu trai trẻ, cậu ổn chứ?
Mikey ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Reita
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén, khiến Reita bất giác rùng mình
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
NovelToon
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Ra khỏi đây
Reita chớp mắt, không ngờ thái độ của người lạ lại gay gắt đến vậy
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu… cậu không sao thật chứ?
Cậu hỏi lại, giọng vẫn dịu dàng, dù trong lòng có chút lo lắng
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Trời lạnh thế này, ngồi đây không tốt đâu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
// Liếc cậu //
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Đừng để tôi nhắc lại lần nữa
Hắn nói, giọng càng thêm u ám
Nhưng Reita, không hiểu từ đâu ra can đảm, lại ngồi xổm xuống bên cạnh Mikey, quan sát hắn kỹ hơn.
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu không có nhà sao?
Reita hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, như đang nói với một người bạn cũ
Cậu nhìn vào mái tóc bạc kim của Mikey, khô xơ nhưng lấp lánh dưới ánh đèn
Có điều gì đó ở hắn khiến Reita cảm thấy… quen thuộc, dù cậu không thể giải thích được
Mikey vẫn im lặng, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng
Reita ngập ngừng, rồi tiếp tục
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu… cậu không cần phải sợ gì đâu
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tớ chỉ muốn giúp thôi
Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa đông, khiến không khí lạnh giá dường như bớt khắc nghiệt
Mikey nhìn cậu, ánh mắt vẫn có tý cảm xúc
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu
Hắn không quen với sự nhiệt tình của Reita, nhưng lạ thay, hắn không cảm thấy khó chịu
Có điều gì đó ở cậu nhóc này khiến hắn không thể dứt ra
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu đứng dậy đi // Lo lắng //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Trời lạnh thế này, coi chừng bị cảm đấy
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu đói không?
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Gần đây có một quán ramen ngon lắm, tớ dẫn cậu đi ăn nhé?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey khựng lại
Đáng lẽ hắn phải tức giận, phải đẩy cậu ra, hoặc tệ hơn, làm điều gì đó tàn nhẫn
Nhưng khi Reita đưa tay ra, ánh mắt chân thành và nụ cười dịu dàng, Mikey, gần như vô thức, đứng lên và đi theo cậu
.
NovelToon
Tại một quán hàng rong nhỏ bên đường, mùi ramen thơm lừng hòa quyện trong không khí lạnh giá
Reita hào hứng gọi hai bát ramen, còn Mikey chỉ ngồi im, đôi mắt dán vào bát mì nóng hổi trước mặt
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Chú ơi, cho cháu hai bát ramen đi ạ!
Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu, gật đầu
? ? ?
? ? ?
Có liền đây! // Đặt 2 bát mỳ xuống //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
NovelToon
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
NovelToon
Reita quay sang Mikey, nụ cười trên môi cậu không hề tắt
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu tóc trắng, quán ramen này là quán ngon nhất tớ từng ăn đó!
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Lúc nào tớ cũng ghé đây làm một bát cho ấm bụng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên và bắt đầu ăn
Hắn vốn rất kén ăn, những món bình dân thế này chưa bao giờ nằm trong thực đơn mà Sanzu chuẩn bị cho hắn
Nhưng khi miếng ramen đầu tiên chạm vào lưỡi, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể hắn
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
* Ấm.... * // Thoáng chút ngạc nhiên //
Reita nhìn Mikey ăn, bất giác bật cười
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Phì—!
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Xem cậu ấy ăn ngon miệng chưa kìa..... *
Cậu nghĩ thầm, cảm thấy một niềm vui nhỏ bé len lỏi trong lòng
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Mà tên cậu là gì vậy, cậu tóc trắng?
Mikey dừng đũa, ngẩng lên nhìn Reita
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Mikey
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Chà, tên nghe Tây ghê! // Cười tươi //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Rất hợp với cậu ấy, tên nghe ngầu thế kia mà! // Lấp lánh //
Mikey không đáp, chỉ tiếp tục ăn
Hắn không hiểu tại sao mình lại đi theo tên nhóc này, ăn những món bình dân mà hắn từng coi thường
Nhưng cảm giác ấm áp từ bát ramen, từ nụ cười của Reita, khiến hắn không thể dừng lại
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Gia đình cậu đâu? // Hồn nhiên //
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Eh.... Cậu không có nhà luôn hả?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Reita nhìn Mikey, trái tim cậu chợt thắt lại
Cậu không biết Mikey là ai, không biết quá khứ của hắn, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong ánh mắt ấy
Nó giống như nỗi đau mà cậu từng trải qua, khi mất đi Shinichiro
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Vậy thì ở tạm nhà tớ đi!
Reita nói, bất chợt nắm lấy tay Mikey và kéo hắn đứng dậy
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Đi thôi, trời lạnh lắm!
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
........
Hắn để Reita kéo đi, bước chân vô thức theo sau cậu
Trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mikey cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn
.
Tokyo về đêm mang một vẻ đẹp lạnh lùng, như thể thành phố này đang che giấu những bí mật đen tối dưới ánh đèn neon rực rỡ
Những cơn gió đông thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá, len lỏi vào từng ngõ hẻm, từng con phố nhỏ
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên mặt đường một lớp trắng mỏng manh, như muốn xoa dịu những vết thương vô hình của thành phố
Trong căn hộ chung cư nhỏ bé của Suzuki Reita, không khí ấm áp từ chiếc lò sưởi nhỏ tương phản với cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài
Căn phòng giản dị, với những món đồ nội thất cũ kỹ – một chiếc sofa bọc vải sờn, một chiếc bàn gỗ nhỏ với vài cuốn sách bìa rách, và một tách trà còn sót lại chút hơi ấm – toát lên một sự ấm cúng giản đơn, như một nơi trú ẩn an toàn giữa lòng Tokyo náo nhiệt.
" Cạch. "
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc khi Reita mở cửa, dẫn Mikey vào trong
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Vào đi, Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
.......
Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn trần chiếu lên những bức tường sơn màu kem đã ngả màu thời gian, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa mang chút hoài niệm
Reita khép cửa lại, cẩn thận kiểm tra khóa, như thể muốn ngăn cách hoàn toàn cái lạnh giá bên ngoài khỏi nơi này
Cậu quay lại, ánh mắt lướt qua Mikey, người vừa ngồi xuống sofa với một tư thế lặng lẽ, gần như bất động, tựa như một bức tượng được tạc từ băng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
NovelToon
Mikey không nói gì, đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn vào khoảng không, như thể đang chìm vào một thế giới mà không ai có thể chạm tới
Hắn mặc một chiếc áo khoác rách rưới, vải bám đầy bụi bẩn từ con hẻm nơi Reita tìm thấy hắn
Mái tóc bạc kim của Mikey, khô xơ vì cái lạnh, lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa mong manh vừa nguy hiểm
Suzuki Reita
Suzuki Reita
......
Reita đứng đó, cách Mikey vài bước, lặng lẽ quan sát hắn
Gương mặt Mikey, với những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng, khiến trái tim Reita khẽ run lên
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Chắc cậu ấy phải trải qua nhiều thứ lắm mới ít nói như này..... *
Suzuki Reita
Suzuki Reita
// Ánh mặt dán chặt vào hắn //
Có điều gì đó ở hắn khiến cậu không thể rời mắt
Đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc, đau đớn, lóe lên trong tâm trí cậu – gương mặt của Shinichiro Sano, người cậu thương đã mất cách đây bảy năm
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* S-Sao có thể giống đến vậy..... *
Reita lẩm bẩm trong đầu, trái tim cậu như bị bóp nghẹt
Mikey không giống Shinichiro ở từng đường nét, nhưng cái khí chất, cái cách đôi mắt ấy dường như che giấu cả một đại dương đau khổ, khiến cậu không khỏi liên tưởng tới hình bóng của vị thủ lĩnh đời đầu của Hắc Long
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu… vẫn ổn chứ, Mikey? // Nhẹ nhàng //
Cậu bước lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, như thể sợ làm phiền sự tĩnh lặng của Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
..... // Liếc sang cậu //
Ánh mắt hắn lạnh lùng, như một bức tường băng không thể xuyên thủng
Nhưng Reita không nản lòng
Cậu nở một nụ cười nhẹ, cố gắng xua tan không khí căng thẳng
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tớ đi lấy khăn quàng cổ cho cậu đeo nhé? // Ân cần //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cậu sẽ bị cảm nếu cứ ăn mặc phong phanh như vậy đấy
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Trời lạnh lắm, cậu biết mà?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Không đợi Mikey trả lời, Reita vội vã bước về phía tủ quần áo ở góc phòng
Đôi chân cậu di chuyển nhanh nhẹn, nhưng trong lòng lại rối bời
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Mình đang làm cái quái gì vậy?! *
Suzuki Reita
Suzuki Reita
// Lục lọi những món đồ trong tủ //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Dẫn một người lạ về nhà, còn lo lắng cho cậu ta như thế này..... *
Suzuki Reita
Suzuki Reita
* Mình cô đơn quá hóa điên rồi sao? *
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt trống rỗng của Mikey, Reita không thể kìm được cảm giác muốn giúp đỡ
Có điều gì đó ở Mikey khiến cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể cậu đang nhìn thấy một phần của Shinichiro trong hắn.
.
Mikey, vẫn ngồi im trên sofa, khẽ liếc theo bóng lưng của Reita
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Đôi mắt hắn, lạnh lùng và vô hồn, quan sát từng cử động của cậu, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào
Hắn không hiểu tại sao mình lại ở đây, trong căn hộ nhỏ bé của một người xa lạ
Hắn, Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, đáng lẽ không nên để mình rơi vào tình huống này
Nhưng có điều gì đó ở Reita – sự dịu dàng, sự chân thành, sự ngây dại – khiến hắn không thể rời đi
Hắn không quen với việc ai đó đối xử với mình mà không có toan tính, không có sợ hãi
Suzuki Reita
Suzuki Reita
NovelToon
Reita trở lại với một chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ trong tay
Chiếc khăn màu trắng với họa tiết xám xịt, sờn vải ở vài chỗ, nhưng được gấp gọn gàng, như thể nó từng là một vật quý giá đối với ai đó
Cậu bước đến gần Mikey, hơi ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng quàng chiếc khăn quanh cổ hắn
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tớ chỉ có chiếc khăn cũ kỹ này, mong cậu không chê.... // Ngại ngùng //
Đôi tay cậu cẩn thận điều chỉnh chiếc khăn, đảm bảo nó ôm lấy cổ Mikey một cách vừa vặn, như muốn truyền chút hơi ấm của mình sang hắn
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
.......
Mikey khẽ giơ tay, những ngón tay thon dài mơn trớn lên làn vải sần sùi của chiếc khăn
Hắn cảm nhận được sự thô ráp của vải, nhưng cũng có một sự ấm áp kỳ lạ, như thể chiếc khăn này mang theo một câu chuyện mà hắn không thể hiểu
Đôi mắt trống rỗng của hắn lướt qua những họa tiết rực rỡ trên chiếc khăn – những đường kẻ đỏ và xanh đan xen, đã phai màu theo thời gian
Có điều gì đó trong cử chỉ của hắn lúc này thật lưu luyến, như thể hắn đang chạm vào một ký ức đã bị lãng quên từ lâu
Hàng mi dài của hắn khẽ run, che giấu một tia cảm xúc thoáng qua, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén nó
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
* Sao có thể ngủ ngon được chứ.... *
NovelToon
Mikey nghĩ, ánh mắt hắn chìm vào bóng tối của căn phòng
Hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm giai đoạn cuối, một bí mật mà ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng không biết
Những đêm dài không ngủ, những cơn ác mộng dai dẳng, và những liều thuốc ngủ mà hắn phụ thuộc để chìm vào giấc ngủ – tất cả đã trở thành một phần của cuộc sống hắn
Nhưng ở đây, trong căn hộ nhỏ bé này, với sự hiện diện của Reita, hắn cảm thấy một sự bình yên lạ lùng, dù chỉ là thoáng qua
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tớ mong cậu có một giấc ngủ thật ngon để quên đi cái lạnh hôm nay ha? // Mỉm cười //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Ở đây ấm áp hơn cái ngõ hẻm kia đúng không?
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tớ biết nó không sang trọng gì, nhưng ít ra cậu sẽ không bị lạnh nữa
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
...... // Nhìn cậu //
Hắn không quen với sự dịu dàng, không quen với việc ai đó quan tâm đến mình mà không có bất kỳ toan tính nào
Hắn không hiểu tại sao mình lại để tên nhóc này lôi kéo, nhưng sự chân thành của Reita khiến hắn không thể thốt ra những lời cay nghiệt như thường lệ
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Tạm biệt // Tắt công tắc đèn //
Ánh sáng vàng dịu trong phòng vụt tắt, để lại bóng tối bao trùm lấy gương mặt Mikey
Trong bóng tối, gương mặt hắn đẹp như một bức tượng, nhưng cũng gợi lên một nỗi buồn sâu sắc, như thể hắn đang mang theo cả một thế giới đau khổ
Mikey ngồi đó, hòa mình vào màn đêm, lắng nghe tiếng tim mình đập từng nhịp chậm rãi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
......
Hắn không ngủ, không thể ngủ, nhưng sự tĩnh lặng của căn phòng này khiến hắn cảm thấy một chút an yên, dù chỉ là tạm thời
- TO BE CONTINUE -
Hot

Comments

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Lo cho mày chưa xong mà lo thằng đã chết từ mấy chục năm

2025-06-12

0

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Đọc tới đây tởm lợm v

2025-06-12

0

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Con trai gì mà thảo mai vcl

2025-06-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play