[ ĐN TR / Tokyo Revengers ] Linh Hồn Bị Vấy Bẩn
Chapter 4
Nhiều tháng đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh khi Suzuki Reita bị lôi vào thế giới tăm tối của Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản
Tokyo, với những ánh đèn neon rực rỡ và những con phố tấp nập, vẫn lộng lẫy như thường lệ, nhưng đối với Reita, thành phố này giờ đây chỉ là một mê cung đầy đau khổ và tuyệt vọng
Công việc của cậu tại cửa hàng tiện lợi, vốn đã bấp bênh, nay đã hoàn toàn sụp đổ
Cậu bị sa thải, không phải vì thiếu năng lực, mà vì những áp lực từ khoản nợ khổng lồ mà cha cậu, Suzuki Togashi, để lại
Những ngày tháng lê lết giữa các hóa đơn tiền nhà, tiền ăn, và những lời đe dọa từ các chủ nợ đã khiến Reita kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần
Mỗi ngày trôi qua, cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào một vực thẳm không đáy, nơi ánh sáng hy vọng ngày càng mờ nhạt
Hôm nay, như bao lần trước, Reita lê bước đến căn nhà cũ kỹ của cha mình, nằm ở một khu phố tồi tàn ở ngoại ô Tokyo
Căn nhà nhỏ, với những bức tường loang lổ vết nước và mái ngói rêu phong, trông như một biểu tượng của sự suy tàn
Tiếng lộn xộn ồn ào vang lên từ bên trong, xen lẫn tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị đập phá, và những lời van xin tuyệt vọng của cha cậu
Reita dừng lại trước cửa, đôi tay siết chặt, trái tim nặng trĩu
Suzuki Reita
* Lại nữa rồi..... *
Cậu nghĩ, ánh mắt mệt mỏi quét qua cánh cửa gỗ sứt sẹo
Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh này
Những gã chủ nợ đến nhà, đập phá đồ đạc, đe dọa cha cậu – tất cả đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu
Nhưng lần này, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất an hơn thường lệ, như thể một cơn bão đang đến gần
Suzuki Togashi
T-Tôi cầu xin các anh…
Togashi lắp bắp, giọng ông run rẩy, gần như nức nở
Suzuki Togashi
Hãy cho tôi… một chút thời gian thôi cũng được!
Suzuki Togashi
Tôi hứa sẽ trả cho Phạm Thiên các anh mà!
Ông cúi đầu, trán chạm sàn, đôi tay run rẩy siết chặt, như thể đang bám víu vào một tia hy vọng mong manh
Suzuki Togashi
Tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì!
Suzuki Togashi
Chỉ cần các anh cho tôi thêm thời gian!
Sanzu Haruchiyo, với mái tóc hồng nhạt và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chân gác lên bàn, tay xoay xoay khẩu súng lục một cách lơ đãng
Vết sẹo trên gương mặt hắn nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt, khiến hắn trông như một con thú săn mồi đang đùa giỡn với con mồi
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Hửm~?
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Sao đây ta~?
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Số tiền cũng hơn tỷ yên rồi đó, lão già
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Cái mạng ch* rách của lão không đủ để tao hỉ mũi đâu
Hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt, như thể Togashi chỉ là một con côn trùng dưới chân hắn
Haitani Rindou, đứng bên cạnh, cúi xuống, bàn tay thô bạo xốc tóc Togashi lên, buộc ông ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn kinh tởm của hắn
Haitani Rindou
Một viên đạn cảnh cáo vui vẻ nhé? // Lạnh lẽo //
Hắn rút ra một con dao găm, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn, như thể đang đùa giỡn với số phận của Togashi
Haitani Rindou
Lão nghĩ sao?
Haitani Rindou
Một phát vào chân, hay vào tay?
Haitani Rindou
Hay tao cắt luôn cái lưỡi của lão để lão khỏi van xin nữa?
Suzuki Togashi
Không… không, tôi cầu xin các anh! // Run rẩy //
Suzuki Togashi
Tôi sẽ trả, tôi thề!!
Suzuki Togashi
Chỉ cần… chỉ cần thêm thời gian…
Ông gần như hét lên, nước mắt chảy dài, thấm ướt sàn nhà cũ nát
Reita đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt mệt mỏi quét qua căn phòng
Cậu treo chiếc áo khoác lên giá một cách máy móc, như một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí
Chiếc áo khoác cũ kỹ, sờn vải ở tay áo, là một trong số ít thứ còn sót lại từ những ngày tháng yên bình của cậu
Suzuki Reita
Ba tôi lại nợ các anh bao nhiêu? // Trầm thấp thiếu sức sống //
Cậu đã quá quen với cảnh này – những gã chủ nợ đến đòi tiền, cha cậu quỳ xin, và cậu, như một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn và chịu đựng
Nhưng lần này, khi nhìn thấy những gã đàn ông trong căn phòng, trái tim cậu như ngừng đập
Haitani Ran, với mái tóc tím vuốt ngược lên và nụ cười đầy quyến rũ nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm tiềm tán, nghiêng đầu nhìn Reita
Haitani Ran
Eh~ Lại là sóc con dễ thương hôm trước nè~
Hắn nói, giọng ngọt ngào như mật, nhưng khiến Reita rùng mình
Haitani Ran
Lâu rồi không gặp, nhóc con~
Haitani Ran
Nhìn nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào, dù trông hơi tiều tụy đấy
Haitani Ran
Cuộc sống không dễ chịu với nhóc, đúng không?
Reita giật mình, trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhận ra giọng nói ấy
Suzuki Reita
* Giọng nói này?! * // Kinh hãi //
Suzuki Reita
* Là ba tên lúc trước!! *
Ký ức về đêm Mikey bị đưa đi bởi những gã này ùa về, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở
Suzuki Reita
// Quay sang cha mình, giọng run lên từng hồi //
Suzuki Reita
B-Ba… Sao ba lại nợ tiền bọn họ?!
Suzuki Reita
Ba biết… hức… bọn họ là ai không?
Suzuki Reita
Họ là Phạm Thiên!!!
Suzuki Reita
Những kẻ nguy hiểm nhất cái Nhật Bản này!!
Suzuki Togashi
// Ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe //
Suzuki Togashi
C-Con trai!!
Ông gọi, định chạy đến ôm Reita, nhưng Sanzu bất ngờ đạp mạnh vào ngực ông, khiến ông ngã lăn quay ra sàn, phát ra một tiếng “Bịch!” đau đớn
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Chạy đi đâu hả, lão già? // Cười khẩy //
Togashi ôm ngực, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch vì đau
Reita hét lên, lao về phía cha mình, nhưng Ran nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, giữ cậu lại.
Haitani Ran
Nào nào, còn một bất ngờ đang chờ nhóc đó~
Ran nói, giọng trơn tru như mật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng
Haitani Ran
Đừng vội, số tiền cũng không có nhiêu đâu
Bàn tay của Ran chạm vào vai Reita, mang theo một cảm giác kinh tởm và bẩn thỉu khiến cậu muốn hất ra ngay lập tức
Cậu đứng đó, cơ thể run rẩy, ánh mắt nhìn cha mình nằm trên sàn, đau đớn và bất lực
Suzuki Reita
B-Ba tôi… nợ các anh bao nhiêu tiền? // Cố giữ bình tĩnh //
Ran nhếch mép, nụ cười của hắn như một lưỡi dao sắc bén
[ 2,5 tỷ Yên = 451,765,290,000.00 VND ]
Hắn nói, giọng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện vui
Haitani Ran
Không nhiều lắm, đúng không, sóc con?
Suzuki Reita
2....2,5 tỷ yên....? // Sững sờ //
Cậu lắp bắp, đầu óc quay cuồng
Số tiền đó, dù cậu có bán mạng đi cả trăm kiếp cũng không tài nào trả nổi
Cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình
Suzuki Reita
Các anh cho vay nặng lãi kiểu gì thế hả? // Giận dữ //
Suzuki Reita
Không thế nào mà đánh bạc thôi mà nợ đến hàng tỷ yên?!
Suzuki Reita
Làm sao mà ba tôi nợ được nhiều như thế?!
Rindou nhún vai, nụ cười nhếch mép không hề tắt
Haitani Rindou
Tôi cũng không biết nữa, hỏi người ba yêu dấu của nhóc kìa, sóc con~
Hắn nói, ánh mắt đầy mỉa mai lướt qua Togashi
Haitani Rindou
Lão là một tay chơi thực thụ đấy!
Reita quay sang cha mình, ánh mắt cậu đầy đau đớn và giận dữ
Suzuki Reita
Ba.... // Nghẹn ngào //
Togashi lảng tránh ánh mắt của cậu, đầu cúi thấp, như thể không dám đối diện với con trai mình
Reita bật khóc, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má cậu
Suzuki Reita
Ba đã hứa bao nhiêu lần rồi?
Suzuki Reita
Bao nhiêu lần ba nói sẽ dừng lại, sẽ không đánh bạc nữa?
Suzuki Reita
Sao ba lại làm thế này với con?
Suzuki Reita
Ba biết con đã khổ sở thế nào để trả nợ cho ba không?!
Suzuki Togashi
Con trai.... Ba xin lỗi.... // Run rẩy //
Suzuki Togashi
Ba....ba không cố ý....
Suzuki Togashi
Ba chỉ muốn kiếm tiền để chuộc lỗi với con....
Suzuki Reita
Ba gọi cái này là chuộc lỗi sao?!
Suzuki Reita
Tự tay ba đẩy con vào địa ngục!
Suzuki Reita
Ba biết không, con đã mất việc, mất tất cả!!
Suzuki Reita
Giờ ba còn nợ Phạm Thiên 2,5 tỷ yên?!
Suzuki Reita
Ba muốn con chết để trả nợ cho ba sao?!!!
Suzuki Reita
// Bật khóc / H-Hức..... Khốn kiếp.....
Ran nghiêng đầu, nụ cười của hắn càng thêm đáng sợ
Haitani Ran
Đừng khóc như thế chứ, sóc con?
Hắn nói, bước đến gần và đưa tay lau nước mắt trên má Reita
Haitani Ran
Nhóc khóc thôi mà khiến ta cũng đau lòng theo rồi~
Động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, như thể đang đùa giỡn với nỗi đau của cậu
Sanzu, vẫn đang xoay khẩu súng trong tay, cười khẩy
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Lão già này nghiện ma túy, chơi chứng khoán theo lời bạn // Khinh miệt //
Hắn nhét một viên thuốc phiện vào miệng, gương mặt lộ vẻ khoái cảm bệnh hoạn
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Giờ thì thua nặng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Chuyện thường thôi, đúng không, lão già?
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày có thể thắng được Phạm Thiên sao?
Reita sững sờ, như thể vừa bị giáng một cú đấm vào ngực
Suzuki Reita
Ba....// Nhìn lại ba mình //
Suzuki Reita
Ba… nghiện ma túy? // Giọng run rẩy vì sốc //
Suzuki Reita
Ba đầu tư chứng khoán?
Suzuki Reita
Ba… sao ba không nói với con?!
Suzuki Reita
Sao ba lại giấu con vậy hả?!
Suzuki Togashi
// Cúi đầu bật khóc //
Suzuki Togashi
Con ơi....ba xin lỗi...
Suzuki Togashi
Tha thứ cho ba nốt lần này, được không con?
Suzuki Togashi
Ba hứa....ba hứa sẽ không làm thế nữa....
Suzuki Reita
LÚC NÀO CŨNG NỐT LẦN NÀY, NỐT LẦN NÀY!
Suzuki Reita
BA ĐÃ HỨA BAO NHIÊU LẦN RỒI?!
Cậu ôm đầu, cơ thể run lên từng hồi
Suzuki Reita
BA GIẾT CON ĐI!
Suzuki Reita
BA LẤY NỘI TẠNG CON ĐEM BÁN TRẢ TIỀN CHO BỌN HỌ ĐI!!
Nước mắt cậu rơi không ngừng, thấm ướt sàn nhà, hòa lẫn với bụi bẩn và sự tuyệt vọng
Haitani Rindou
Giờ sao, sóc con?
Haitani Rindou
Có trả nợ hay không? // Mỉa mai //
Haitani Rindou
Hay nhóc muốn bọn tao xử lý lão già này trước?
Haitani Rindou
Một viên đạn vào đầu, sạch sẽ và nhanh gọn
Suzuki Reita
// Lắc đầu //
Suzuki Reita
Anh muốn làm gì thì làm....Tôi không thể trả nổi.... // Tuyệt vọng //
Cậu quỳ xuống sàn, đôi tay siết chặt, nước mắt không ngừng rơi
Cậu thực sự kiệt sức, chẳng còn gì để mất
Công việc đã mất, tiền nhà, tiền ăn, tiền quần áo – tất cả đang đè nặng lên vai cậu
Giờ đây, khoản nợ 2,5 tỷ yên của cha cậu như một bản án tử, đẩy cậu vào vực thẳm không lối thoát.
Ran bước đến gần, ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú
Haitani Ran
Tôi muốn… nhóc, sóc con~
Hắn nói, chỉ tay vào Reita, nụ cười của hắn khiến cậu rùng mình
Haitani Ran
Nhóc là thứ duy nhất có một chút giá trị ở đây
Reita lùi lại, đôi mắt mở to vì hoảng sợ
Suzuki Reita
Anh… anh nói gì?
Suzuki Reita
Anh muốn gì ở tôi?!
Suzuki Togashi
Anh Haitani muốn thằng bé sao? // Ngẩng đầu //
Ông hỏi, như thể vừa tìm thấy một tia hy vọng cuối cùng.
Haitani Ran
Phải, sóc con đáng yêu thế, ai chả muốn chứ? // Gật đầu //
Haitani Ran
Nhìn nhóc kìa, đôi mắt long lanh, gương mặt ngây thơ....
Haitani Ran
Một món hàng quý giá, đúng không~?
Togashi, như nắm được cơ hội, vội vàng nói.
Suzuki Togashi
Được được, anh cứ lấy thằng bé!
Suzuki Togashi
Nó ngoan lắm, đảm bảo làm anh hài lòng!
Suzuki Togashi
Reita, con hãy nghe anh ta, chỉ lần này thôi, con nhé?
Suzuki Reita
// Sững sờ //
Suzuki Reita
B-Ba nói gì vậy....?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra
Suzuki Reita
Ba… ba bán con đi sao?! // Nghẹn ngào //
Suzuki Reita
Ba coi con là gì?
Suzuki Reita
Một món hàng để trả nợ sao?!
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Đó là cách duy nhất để trả nợ đấy, thằng ngu // Cười khẩy //
Hắn bất ngờ rút súng, bắn một viên đạn vào chân Togashi
Tiếng súng vang lên, và Togashi hét lên đau đớn, ôm lấy chân, máu loang ra sàn
Reita gào lên, lao về phía cha mình, nhưng Ran giữ chặt cậu, bàn tay hắn siết chặt vai cậu như một cái kìm sắt
Haitani Ran
Câu trả lời của nhóc là gì, có hay không?
Ran hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa
Hắn cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Reita, như thể đang xuyên thấu tâm hồn cậu
Reita nhìn cha mình, rồi nhìn Ran, nước mắt lăn dài trên má
Suzuki Reita
T-Tôi....đồng ý.....
Cậu nấc lên, giọng nghẹn ngào
Cậu không còn lựa chọn nào khác
2,5 tỷ yên – một con số quá lớn, mạng sống của cậu và cha cậu như rẻ rách so với số tiền đó
Nếu cậu từ chối, cả hai sẽ không sống sót qua đêm nay
Ran mỉm cười, bước đến gần Reita
Haitani Ran
Nghe cho rõ đây, sóc con~
Hắn nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm
Haitani Ran
Từ giờ nhóc sẽ là người của ta~
Hắn bất ngờ cúi xuống, hôn mạnh bạo lên môi Reita, không để cậu có cơ hội kháng cự
Reita cố đẩy Ran ra, nhưng hắn giữ chặt cậu, bàn tay siết mạnh cổ tay cậu
Cậu cảm thấy ghê tởm, như thể cả cơ thể đang bị vấy bẩn, nhưng không thể làm gì được
Akashi - Sanzu Haruchiyo
* Thằng chó này đang có âm mưu gì đây.... * // Lặng lẽ quan sát //
Rindou đứng đó, im lặng, ánh mắt khó đoán lướt qua Reita và Ran
Haitani Rindou
* Ran, anh cũng liều đấy~ *
Hắn nhếch mép, như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị do anh hắn tạo dựng nên
Reita bị đưa đến căn cứ của Phạm Thiên ngay sau đó, trong một chiếc xe đen bóng loáng lao vun vút qua những con phố Tokyo
Cậu ngồi co ro ở ghế sau, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ
Những ánh đèn neon lướt qua, như những vệt sáng mờ ảo, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu
Căn cứ của Phạm Thiên nằm ở một khu công nghiệp bỏ hoang, với những bức tường bê tông lạnh lẽo và những cánh cửa sắt nặng nề
Không khí nơi đây ngột ngạt, đầy mùi thuốc súng và sự nguy hiểm
Reita bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, tối tăm, với một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn gỗ mục nát, và một cửa sổ nhỏ bị che kín bởi tấm rèm rách rưới
Suzuki Reita
* Mình muốn cắn lưỡi tự tử.... *
Cậu nghĩ, trái tim như vỡ vụn
Nếu cậu chết, cha cậu sẽ trở thành kẻ tiếp theo
Suzuki Reita
* Thà nốt lần cuối này vậy.... *
Cậu tự nhủ, cố gắng tìm chút hy vọng trong tuyệt vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình đã bị đẩy vào một cơn ác mộng không lối thoát
Sanzu xuất hiện ở cửa phòng, ánh mắt hắn lạnh như băng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Takaru!!! // Gào lên đầy giận dữ //
Takaru Yusuke, với mái tóc đen tuyền và nụ cười quyến rũ, chạy lon ton đến
Yusuke Takaru
Dạ, có chuyện gì sao ngài Sanzu~?
Yusuke Takaru
Hửm? // Đột ngột dừng lại //
Yusuke Takaru
Đây là.....?
Hắn hỏi, ánh mắt lướt qua Reita như thể đang đánh giá một món hàng
Kokonoi Hajime
Đồ chơi mới của mày à, Sanzu? // Nhíu mày //
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Thằng ch* Ran mua nó // Khinh miệt //
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Tao không quan tâm, nhưng nếu nó gây rắc rối, tao sẽ tự tay xử lý
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Mang thằng đ* này đi tắm rửa đi, Takaru
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Nó bốc mùi như một con chuột chết ấy
Yusuke Takaru
// Nhìn Reita với ánh mắt đầy khó chịu //
Yusuke Takaru
* Sao mấy tên đó lại mang thằng nhãi này về cơ chứ?! *
Hắn nghĩ, rồi bất ngờ đạp mạnh Reita vào bồn tắm trong phòng tắm gần đó.
Yusuke Takaru
Nhanh lên!!!
Yusuke Takaru
Tao không có thời gian chờ đâu! // Quát //
Reita ngã sõng soài xuống bồn tắm, nước lạnh tạt vào mặt cậu, ướt đẫm quần áo và tóc
Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, hòa lẫn với dòng nước
Suzuki Reita
* Rốt cuộc mình đã làm gì mà đời lại khổ thế này cơ chứ…? *
Cậu lần lượt cởi quần áo, để dòng nước lạnh lẽo trôi qua cơ thể, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng
Cậu cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm, không chỉ bởi nước, mà bởi cả số phận
Yusuke Takaru
// Đứng ngoài cửa //
Yusuke Takaru
Nhanh lên, thằng rác rưởi!
Yusuke Takaru
Mày nghĩ mày là ai mà được ở đây?
Yusuke Takaru
Một món đồ chơi của Haitani, thế thôi
Yusuke Takaru
Đừng tưởng mày có giá trị gì!
Reita không đáp, chỉ lặng lẽ rửa sạch cơ thể, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng
“Cuộc sống này… sẽ còn tệ hơn cả địa ngục.”
Ngày hôm sau, không khí trong căn cứ của Phạm Thiên vẫn nặng nề như thường lệ
Căn phòng ăn rộng lớn, với những bức tường bê tông xám xịt và những chiếc bàn thép lạnh lẽo, là nơi các thành viên cốt cán tụ họp
Một chiếc bàn dài được dọn sẵn với những món ăn đơn sơ như cơm trắng, cá nướng và một đĩa Tayaki thơm lừng được chuẩn bị kỹ lưỡng
Nhưng không ai dám động đũa trước khi Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên, xuất hiện
Tiếng gõ cửa vang lên tại phòng riêng của Mikey, một căn phòng tối tăm nằm ở tầng cao nhất của căn cứ
Sanzu đứng ngoài cửa, giọng cung kính nhưng đầy lo lắng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Vua, mời ngài thưởng thức bữa ăn....
Mikey ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời xám xịt của Tokyo
Mái tóc bạc kim của hắn rũ xuống, che đi một phần gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh lẽo như băng
Sano Manjirou - Mikey
Ta không đói // Lãnh đạm //
Sanzu cau mày, giọng trở nên sốt ruột
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngoài món Taiyaki ra, cả tháng nay ngài chẳng ăn gì rồi đấy....
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngài ăn nốt lần này đi, những món này ngon lắm!
Hắn cố gắng thuyết phục, giọng run run vì lo lắng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Vua, ngài không thể tiếp tục thế này
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngài là linh hồn của Phạm Thiên
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Nếu ngài không khỏe, tôi sẽ không biết phải làm gì!
Mikey không đáp, ánh mắt vẫn dán vào bầu trời, như thể đang chìm vào một thế giới khác
Hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm giai đoạn cuối, một bí mật mà ngay cả Sanzu, người trung thành nhất, cũng không biết
Những đêm dài không ngủ, những cơn ác mộng dai dẳng, và những liều thuốc ngủ mà hắn phụ thuộc để chìm vào giấc ngủ – tất cả đã khiến cơ thể hắn ngày càng suy kiệt
Sanzu siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng.
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Vua, xin ngài
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Chỉ một bữa thôi.....
Sano Manjirou - Mikey
.......
Akashi - Sanzu Haruchiyo
H-Hôm nay Takaru không nấu ăn mà là kẻ khác.....
Mikey khẽ liếc sang Sanzu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói gì
Cuối cùng, hắn đứng dậy, mở cửa, và bước ra khỏi phòng
Sano Manjirou - Mikey
......
Akashi - Sanzu Haruchiyo
// Mừng rỡ //
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngài mau ra ăn nhanh kẻo nguội!
Mikey không quan tâm, bước đi với dáng vẻ lạnh lùng, như một bóng ma giữa căn cứ tăm tối
Sanzu đi theo sau, ánh mắt đầy hy vọng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
* Reita… Nếu mày không làm Vua hài lòng..... *
Akashi - Sanzu Haruchiyo
* Xương của mày sẽ được rắc cho cá ăn *
Tại phòng ăn, Mikey ngồi vào bàn, ánh mắt hắn lướt qua các món ăn
Cách bố trí món ăn hôm nay khác lạ, không giống những bữa ăn thường ngày
Không có sự phô trương, không có những món ăn đắt tiền mà Sanzu thường chuẩn bị
Chỉ có sự giản dị, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến Mikey không cảm thấy buồn nôn hay ngán ngẩm như thường lệ
Hắn cầm đôi đũa, nhưng không động vào thức ăn, ánh mắt vẫn trống rỗng
Sanzu đứng cạnh, lo lắng quan sát Mikey
Akashi - Sanzu Haruchiyo
.....
Kokonoi, ngồi đối diện, thì thầm đầy ngạc nhiên
Kokonoi Hajime
Mày gọi được Boss xuống đây ăn sao?
Kokonoi Hajime
Làm thế đ*o nào vậy?
Kokonoi Hajime
Cả tháng nay ngài ấy không bước ra khỏi phòng
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ừ, cứ thử đi
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Tao cũng không biết tại sao hôm nay ngài ấy chịu xuống
Rindou ngồi im lặng, ánh mắt khó đoán lướt qua Mikey
Ran, ngồi cạnh đó, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mikey, như thể đang cố đọc suy nghĩ của hắn
Haitani Ran
Thú vị thật~ // Thì thầm với Rindou //
Haitani Ran
Boss xuống ăn, mà trông ngài ấy chẳng có hứng thú gì
Haitani Ran
Em nghĩ sao, Rinrin?
Haitani Rindou
Ai biết được? // Nhếch mép //
Haitani Rindou
Có lẽ là do món taiyaki
Haitani Rindou
Ngài ấy chỉ ăn mỗi cái đó
Đột nhiên, một tiếng “Choảng!” vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng
Takaru, với vẻ mặt hốt hoảng, xuất hiện từ phía nhà bếp, đẩy mạnh Reita ra ngoài
Yusuke Takaru
Dạ thưa ngài Haitani, thằng nhóc này cứ lóng ngóng tay chân, dạy bảo thì chẳng thể làm được gì!
Takaru gào lên, giọng đầy giận dữ
Hắn nắm tóc Reita, đẩy cậu ngã xuống sàn
Reita im lặng, quệt đi những giọt nước mắt trên má
Suzuki Reita
* Là hắn ta đã túm tóc đánh mình trước.... *
Cậu nghĩ, ánh mắt đầy uất ức
Quần áo cậu ướt sũng, tóc bết lại vì bị Takaru đẩy vào bồn tắm
Cậu đứng đó, cơ thể run rẩy, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey khẽ ngẩng lên, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Reita
Chỉ trong vài giây, trái tim hắn chợt xao xuyến lạ lùng
Hình ảnh Reita, với đôi mắt lấp lánh nước mắt, khiến hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể một phần trái tim đã đóng băng từ lâu nay đang tan chảy
Đôi mắt đục ngầu của hắn rung động, dù chỉ là một chút
Ran nghiêng đầu, nụ cười nham hiểm
Haitani Ran
Eh~ Có chuyện gì xảy ra vậy, sóc con? // Nhìn chằm chằm vào Reita //
Haitani Ran
Thật đáng tiếc khi xảy ra điều này trong bữa ăn
Haitani Ran
Nhóc đã phạm phải một sai lầm cấm kỵ
Haitani Ran
Hãy giải thích gì đó đi~
Reita ngẩng mặt lên, cơ thể run rẩy
Cậu không nói gì, chỉ im lặng, ánh mắt đầy sợ hãi
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Takaru, đứng sau lưng Reita, trừng mắt nhìn cậu, khẩu hình miệng như muốn nói
Yusuke Takaru
* Mày thử nói?! *
Ran đứng dậy, bước đến gần Reita
Haitani Ran
Thôi được rồi~
Haitani Ran
Dù sao sóc con cũng là người của ta~
Haitani Ran
Ta đành ban tặng cho nhóc một cơ hội vậy
Haitani Ran
Một là nhóc bị phạt
Haitani Ran
Suy nghĩ thật kỹ nhé~
Yusuke Takaru
* Haitani Ran?! * // Sững sờ //
Yusuke Takaru
* Hắn bị điên sao, tha mạng cho thằng chó rách này?! *
Reita run rẩy, ánh mắt lướt qua Takaru, rồi nhìn Ran
Cậu nói, giọng nghẹn ngào
Cậu không muốn Takaru bị phạt, dù hắn đã đối xử tệ với cậu
Cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc
Haitani Ran
Tốt lắm, sóc con~ // Mỉm cười hài lòng //
Haitani Rindou
Ôi trời, thật hèn nhát~ // Nghiêng đầu cười ẩn ý //
Hắn nói, nhưng không rõ câu nói này dành cho Reita hay Takaru
Haitani Rindou
Ran, có thể nhường cho em được không?
Haitani Rindou
Thằng nhóc này trông thú vị đấy
Haitani Ran
Được thôi~ Nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi, Rinrin // Nhún vai //
Sano Manjirou - Mikey
......
Mikey, vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bất ngờ liếc sang Rindou
Đôi mắt hắn đục ngầu, không rõ cảm xúc, nhưng ánh nhìn ấy khiến Rindou khựng lại
Kokonoi Hajime
Ran, mày mua thằng nhóc này hậu đậu quá // Nhíu mày nhìn Ran //
Haitani Ran
Hậu đậu việc này nhưng lại trơn tru việc kia~ // Cười khẩy //
Reita lùi lại, chân cậu như tê dại
Lời nói của Ran khiến cậu cảm thấy ghê tởm, như thể mình chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Hah, mày cả thèm chóng chán quá, Ran // Cười lớn //
Haitani Ran
Đỗi bữa thôi~ // Nhún vai //
Yusuke Takaru
// Cắn môi //
“Keng!” Một chiếc thìa bất ngờ rơi xuống sàn, vang lên một âm thanh chói tai
Mikey đứng dậy, quay lưng bước về phía phòng mình
Phạm Thiên
Boss!! // Hốt hoảng //
Phạm Thiên
Ngài đi đâu vậy?!
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Có phải thằng nhóc đó khiến ngài không thể ăn?
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Hay là món ăn có vấn đề sao?
Akashi - Sanzu Haruchiyo
Ngài cứ bảo với tôi!
Mikey dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua Ran, lạnh lùng và sắc bén
Ran, dù đã đoán được tình huống, vẫn run sợ trước ánh mắt ấy.
Sano Manjirou - Mikey
Reita.... // Giọng trầm thấp //
Sano Manjirou - Mikey
Hãy lên phòng ta
Reita nuốt nước bọt, trái tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi
Suzuki Reita
* Hắn… muốn ở mình cơ chứ....?! *
Kokonoi Hajime
Mày tốt nhất nên nghe lời ngài ấy
Kokonoi Hajime
Nếu không, mảnh xương cũng chẳng còn
Haitani Rindou
* Boss định làm gì đây.... *
Comments
Tao Tởm Lũ LGBT🏳🌈🤮👎
Mẹ, nợ tiền thôi mà tưởng sập nhà tới nơi. Làm mẹ gì cũng khóc
2025-06-12
0
Tao Tởm Lũ LGBT🏳🌈🤮👎
Nội tạng của mày cho chó ăn nó còn không thèm
2025-06-12
0
Tao Tởm Lũ LGBT🏳🌈🤮👎
Tội phạm gì mà hiền quá😏
2025-06-12
0