[ ĐN TR / Tokyo Revengers ] Linh Hồn Bị Vấy Bẩn

[ ĐN TR / Tokyo Revengers ] Linh Hồn Bị Vấy Bẩn

Chapter 1

4 năm trước, vào một buổi chiều đông lạnh giá ở Tokyo, cái lạnh của mùa đông như những lưỡi dao vô hình, cắt qua từng lớp áo mỏng manh của người đi đường.
Gió cuối năm gào rít qua những con phố hẹp, mang theo hơi thở băng giá, khiến ai nấy đều co ro trong chiếc áo khoác dày cộp
Những cành cây khô khẳng khiu trơ trọi bên đường, như đang run rẩy dưới sức ép của mùa đông khắc nghiệt
Nhưng giữa cái lạnh lẽo ấy, Suzuki Reita, một chàng trai vừa tròn 28 tuổi, lại cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ, như thể mùa đông chẳng thể chạm đến cậu.
Suzuki Reita
Suzuki Reita
NovelToon
Reita nằm gọn trong vòng tay của Shinichiro Sano, người mà cậu yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời
Họ đang ngồi trên một băng ghế gỗ cũ kỹ trong một công viên nhỏ gần nhà Shinichiro
Bầu trời xám xịt, phủ đầy những đám mây nặng nề, như muốn đè ép cả thành phố vào sự u ám
Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm lay động mái tóc đen nhánh của Reita, nhưng cậu chẳng hề để tâm
Shinichiro, với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, đang ôm lấy cậu, và sự ấm áp từ cơ thể anh đủ để xua tan mọi cái lạnh của mùa đông.
Reita cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút tinh nghịch
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin-kun!
Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn vào gương mặt góc cạnh của Shinichiro, nơi mà nụ cười luôn khiến trái tim cậu rung động.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hửm, sao thế nhóc?
Shinichiro đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu đùa
Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sự dịu dàng, như thể đang nhìn vào điều quý giá nhất trên đời.
Reita ngập ngừng, đôi tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy vạt áo khoác của Shinichiro, như muốn giữ anh lại mãi mãi
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Nếu… mai sau anh rời xa em thì sao?
Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu, không suy nghĩ, như một nỗi sợ vô hình chợt trỗi dậy trong lòng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
!!
Shinichiro khựng lại, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt
Rồi anh bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của công viên
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thằng ngốc này!
Anh mắng yêu, đưa tay nhéo nhẹ mũi Reita, khiến cậu kêu lên một tiếng “Úi!” đầy giả vờ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngốc quá ngốc, nghĩ sao lại hỏi anh mấy câu xui xẻo đó
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Làm gì có chuyện đó chứ!
Nụ cười của Shinichiro rạng rỡ, tựa như ánh nắng len lỏi qua màn mây xám, chiếu sáng cả thế giới của Reita
Cậu nhìn anh, trái tim như đang nhảy múa trong lồng ngực
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Đang bị đ-đau nè.....
Reita kêu lên, giả vờ nhăn nhó, rồi chui rúc sâu hơn vào vòng tay của Shinichiro, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp từ anh
Cậu áp má vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của Shinichiro, như một lời khẳng định rằng anh vẫn ở đây, vẫn thuộc về cậu
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Ấm quá.....
Reita thì thầm, giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió
Cậu cảm nhận được hơi thở của Shinichiro, đều đặn và ấm áp, phả lên mái tóc cậu
Ở bên anh, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo
Cái lạnh giá của mùa đông, sự cô đơn mà cậu từng chịu đựng trong những ngày tháng trước khi gặp Shinichiro, tất cả đều tan biến
Anh như một ngọn lửa, không chỉ sưởi ấm cơ thể cậu mà còn thắp sáng cả tâm hồn cậu
Reita nói, giọng cậu mang chút bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chân thành.
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Em tham lam lắm nha, Shin-kun
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Em muốn giữ anh mãi, không cho anh đi đâu hết
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh có biết không, em… em sợ lắm
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất, và em sẽ chẳng còn gì cả
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Phì—!
Shinichiro bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai Reita, như một bản nhạc dịu dàng
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc xuề xòa của cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim Reita như tan chảy
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thằng nhóc này, nói gì mà sến thế
Anh trêu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh cũng muốn bảo vệ em mãi, Reita
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em biết không, anh chẳng hiểu sao mình lại yêu một thằng nhóc nghịch ngợm như em. Nhưng mà…
Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Reita, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Yêu thì đâu cần lý do
Suzuki Reita
Suzuki Reita
!
Reita đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào
Cậu chỉ biết ôm chặt lấy Shinichiro, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ tan biến
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh không được rời xa em đâu, hứa đi!
Reita nói, giọng cậu hơi run, nửa đùa nửa thật
Cậu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, nhìn Shinichiro với tất cả sự tin tưởng và yêu thương
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừ, hứa
Shinichiro đáp, giọng anh chắc chắn, như thể đang tuyên thệ điều gì đó thiêng liêng
Anh siết chặt vòng tay, kéo Reita sát hơn vào lòng mình
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh sẽ ở bên em, mãi mãi.....
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không gì có thể chia cắt chúng ta, Reita
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh hứa.....
Reita mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai
Cậu tin anh, tin vào lời hứa ấy, tin vào tình yêu mà họ đang có
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng không gì có thể chia cắt họ
Tình yêu của họ giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ngọt ngào và hoàn hảo, nơi mà cái kết hạnh phúc là điều tất yếu
Cậu tham lam, ích kỷ, muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn thời gian ngừng trôi để cậu được ở bên Shinichiro mãi mãi
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin-kun, anh có biết không?
Reita nói, giọng cậu nhẹ nhàng, như đang kể một bí mật
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Ở bên anh, em cảm thấy như cả thế giới này chỉ có mình em và anh
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Mọi thứ khác… đều không quan trọng
Shinichiro cười, đưa tay xoa đầu cậu
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em đúng là một thằng nhóc ngốc
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
// Cưng chiều //
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhưng anh thích cái ngốc đó của em
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nó làm anh muốn bảo vệ em hơn
Reita ngẩng lên, nhìn vào mắt Shinichiro
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Thật không?
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh không được nói dối đâu đấy!
Cậu giả vờ hờn dỗi, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thật mà
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
// Chắc nịch //
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn, Reita
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thiệt đấy
Cậu gật đầu, áp mặt vào ngực Shinichiro, lắng nghe nhịp tim của anh
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Vậy thì tốt....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Vì em cũng không muốn cô đơn đâu, Shin-kun.... // Thì thầm //
Họ ngồi đó, trong cái lạnh của mùa đông, nhưng trái tim họ lại ấm áp hơn bao giờ hết
Reita nhắm mắt, để hơi ấm từ Shinichiro bao bọc lấy cậu
Cậu muốn thời gian ngừng lại, muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi
Cậu không muốn nghĩ đến tương lai, không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra
Chỉ cần có Shinichiro ở đây, mọi thứ đều ổn
" Nhưng cuộc đời không phải tiểu thuyết "
.
Ngày Shinichiro ra đi, cả thế giới của Reita như sụp đổ
Đó là một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm bầu trời Tokyo như máu
Cậu nhận được tin từ một người bạn của Shinichiro - Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
[☎︎] : R-Reita.....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
[☎︎] : Vâng?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
[☎︎] : Th-Thằng Shin.....nó bị giết rồi....
Reita không nhớ mình đã chạy đến hiện trường như thế nào
Đôi chân cậu như không còn thuộc về mình, chúng đưa cậu lao qua những con phố đông đúc, qua những ánh đèn neon lập lòe, đến nơi mà Shinichiro đã nằm xuống
Tiếng còi cảnh sát chói tai hòa lẫn với tiếng khóc của những người bạn, người thân của Shinichiro
NovelToon
Sano Manjirou - Mikey [ Child ]
Sano Manjirou - Mikey [ Child ]
Anh Shin......
Sano Emma [ Child ]
Sano Emma [ Child ]
H-Hức..... Anh Shin!
Sano Emma [ Child ]
Sano Emma [ Child ]
NovelToon
Baji Keisuke [ Child ]
Baji Keisuke [ Child ]
ANH SHINNN!!!!
Baji Keisuke [ Child ]
Baji Keisuke [ Child ]
WAAAAHH!!
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
T.... Tại sao chứ.....?
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Tao làm vì Mikey mà.....
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Tất cả... Tất cả là tại Mikey......
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Đúng rồi..... là tại Mikey.....
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Hanemiya Kazutora [ Kid ]
Phải giết.... Phải giết Mikey......
Cậu đứng đó, giữa đám đông, nhìn thi thể của anh được phủ một tấm vải trắng
Máu loang lổ trên mặt đường, như những cánh hoa rơi rụng, đỏ thẫm và lạnh lẽo
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin....Shinichiro..... // Thì thào //
Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, đôi tay run rẩy chạm vào tấm vải trắng, nhưng không dám kéo nó ra
Cậu sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải nhìn thấy gương mặt của người cậu yêu giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo
Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào mặt đường lạnh giá, hòa lẫn với máu của Shinichiro
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Không....không thể nào..... // Lẩm bẩm //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh hứa rồi mà… // Nghẹn ngào //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh nói sẽ không rời xa em....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin-kun, anh nói dối em… anh là đồ dối trá…
Suzuki Reita
Suzuki Reita
// Ôm lấy đầu mình //
Những ký ức về Shinichiro ùa về, như một cơn lũ cuốn trôi mọi lý trí của cậu
Nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm, vòng tay ấm áp… tất cả giờ đây chỉ còn là dĩ vãng
Cậu muốn hét lên, muốn gào thét với cả thế giới, nhưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra những tiếng nức nở yếu ớt
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Reita.....
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cậu
Reita ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ
Trước mặt cậu là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt hằn sâu những vết chân chim
Đó là Sano Mansaku, ông nội của Shinichiro
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Ông là....? // Run rẩy //
Cú sốc quá lớn khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc
Cậu nhìn ông, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, như thể đang cầu xin một câu trả lời, một phép màu nào đó để đưa Shinichiro trở lại
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu là Suzuki Reita, đúng không? // Dịu dàng //
Ông bước đến gần, đặt một bàn tay già nua lên vai cậu.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Sẽ ổn thôi, cháu đừng nghĩ nhiều
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Shinichiro… nó sẽ không muốn thấy cháu như thế này
Reita cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, thấm vào nền đá lạnh giá
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Sao lại thế này.....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Shin-kun.....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Anh ấy hứa sẽ không rời xa cháu.....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cháu không muốn....không muốn mất anh ấy.... // Thì thầm //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Ông ơi, làm sao để anh ấy trở lại?
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cháu phải làm gì đây? // Nghẹn ngào //
Sano Mansaku
Sano Mansaku
...... // Xoa đầu cậu //
Sự an ủi ấy chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Reita
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Reita, cuộc đời đôi khi khắc nghiệt
Sano Mansaku
Sano Mansaku
// Cố kìm nén cảm xúc //
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nhưng Shinichiro, nó yêu cháu
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nó sẽ muốn cháu sống tiếp, sống thật tốt, vì cả nó nữa
Suzuki Reita
Suzuki Reita
// Lắc đầu //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cháu không làm được....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Không có anh ấy, cháu không biết phải sống thế nào....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Cháu chỉ muốn anh ấy trở lại.....Chỉ một lần thôi....
Đám tang của Shinichiro diễn ra ngay sau đó, trong một không khí nặng nề và u ám
Mọi người đến, nói lời từ biệt, nhưng Reita chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn quan tài của anh
Tiếng tim cậu như vỡ vụn, từng nhịp đập đau đớn nhắc nhở cậu rằng Shinichiro đã rời xa cậu mãi mãi
Cậu cầm tấm ảnh của anh trên tay, ngón tay run rẩy vuốt ve gương mặt cười rạng rỡ trong bức ảnh
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Mới hôm qua thôi..... Anh còn ôm em mà.....
Suzuki Reita
Suzuki Reita
// Lẩm bẩm //
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Sao anh không nói lời từ biệt với em, Shin-kun?
Suzuki Reita
Suzuki Reita
Sao anh lại đi như thế?
Cậu đứng đó, giữa những người xa lạ, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết
Shinichiro, người từng là ánh sáng của đời cậu, giờ đây chỉ còn là một nấm mồ vô danh
Cậu muốn khóc, muốn gào thét, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là để nước mắt rơi, lặng lẽ và đau đớn
- TO BE CONTINUE -
Hot

Comments

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Đ.ĩ mẹ, có nhiêu đó mà khóc lên khóc xuống

2025-06-12

0

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Tao Tởm Lũ LGBT🏳‍🌈🤮👎

Có ai đọc tới đoạn này khó chịu không?

2025-06-12

0

Meii Nhyyy 🌱

Meii Nhyyy 🌱

thấy cái bình luận kia là hơi ấy r đó nha, không đóc thì cút đi trời

2025-06-16

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play