Căn Số [Phan Trọng Dương]
2. cơ thể nhớ trước trái tim
tg <kẻ hủy diệt>
hi các mợ
tg <kẻ hủy diệt>
Tui lại ngoi rồi đây
tg <kẻ hủy diệt>
Mong mn sẽ thích và không to6 em ạ
sau lần chạm mặt ấy, cô đã không thể ngủ được
Cứ hễ nhắm mắt, cô lại thấy đôi mắt cậu — có gì đó không phải đau, mà là tiếc . không phải buồn,mà là oán... Nhưng cũng chẳng trách ai
Và rồi giấc mơ cũ trở lại
Không rõ mặt, không rõ tên, chỉ rõ một thứ: cô đang ngồi giữa chính diện, mặc áo hầu,tay bị siết bởi một một dải lụa đỏ
Bên ngoài trống đánh rộn ràng, nhưng bên trong , tim cô lặng như người đã mất
Sáng sớm hôm sau , cô đến điện một lần nữa .Cô không hẹn nhưng anh đã đợi ở hiên
Trọngg Dươngg
//đưa cô một gói nhỏ//
Ngâm cổ tay trong nước ngải. Em đang bị kéo về. Phải giữ được tỉnh táo
Cô cầm lấy , ánh mắt vẫn gián vào tay mình— viết đỏ ở cổ tay đậm hơn, như bị ai đó ghi lại quá khứ bằng một nhát mực máu
Cô ngồi xuống bậc đá. Cửa điện khép hờ. Trời âm u
Y/n
Cậu nói tôi từng chết rồi... Tại sao vẫn còn sống trong kiếp này
Một lúc lâu, anh mới nói, giọng như gió thổi qua rặng tre
Trọngg Dươngg
Vì em không chết hoàn toàn
Trọngg Dươngg
Có những người khi tự kết liễu, họ nghĩ tim mình dừng lại. Nhưng vẫn còn thứ chưa chết: là lời hứa, là cái nợ, là sợi dây giữa hai người
Trọngg Dươngg
//Nhìn thẳng vào cô//
...em để lại một lời hẹn "Nếu có kiếp sau, xin đi lối cũ, gặp người cũ, để nợ được trả cho sạch"
Tay cô bỗng run lên không kiểm soát được. Từng cơn lạnh chạy từ cổ tay lên vai, rồi tràn xuống ngực
Y/n
//thì thào//
Sao tôi không nhớ...?
Trọngg Dươngg
//anh cười, nhếch nhẹ môi//
Vì nếu em nhớ sớm, em sẽ chết sớm. Thánh thương người, nên cho em thêm thời gian.Còn anh... thì chẳng quên được chút nào. Vì anh là con nhà Ngài
Y/n
//ngước mắt//
Vậy... cậu từng là gì của em?
Anh cúi đầu. Tay anh siết chặt, như đang giữ lại điều gì đó sắp vỡ ra
Mà chỉ lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ — thêu hoa sen đỏ, đã sờn mép
Trọngg Dươngg
//anh đặt vào tay cô//
Tự em nhớ đi. Cơ thể em sẽ kể trước.Rồi sau đó... Trái tim sẽ biết phải làm gì
Tối hôm ấy, cô mơ thấy mình đứng trước ban thờ lớn, mặc chính mảnh vải ấy trên vai. Cô cười. Rất đẹp. Nhưng giữa trán có một chấm son — dấu hiệu của người hầu cuối cùng trước khi bị giữ lại làm căn.
Tỉnh dậy, cô nôn ra máu loãng.
Còn tay cô… đã bầm hẳn một vệt dài
tg <kẻ hủy diệt>
đến đây thôi
tg <kẻ hủy diệt>
Có gì thì mai nhó
Comments
búp măng non
hay thế shopp oii mong bạn ra nhìu chap cho mik đọc nháa
2025-06-12
1
𝙺𝙸𝙴𝚄 𝙽𝙷𝚄𝙽𝙶
truyện hay nha sốp mong sốp tiếp tục ra chuyện nha
2025-06-12
1
🖤🐰🪭
đọc đc một khúc cái stop =))
2025-06-13
0