Căn Số [Phan Trọng Dương]
5. gọi vía
tg <kẻ hủy diệt>
Tui đang có ý định ngày ra 2 chap á
tg <kẻ hủy diệt>
Nhưng sợ flop
Gió đổi hướng đột ngột. Cả Đông A Linh Ứng Thiên Điện như bị ai rút mất dương khí — tĩnh đến rợn người.
Cô quỳ giữa sân. Tay cô vẫn ôm chặt mảnh áo cũ, vết máu chảy từ cổ tay đã thấm vào từng đường chỉ đỏ.
Bầu trời xám xịt, không mưa mà mây như đang tụ lại đúng nóc điện.
Anh bước lên sập gỗ. Không lễ vật, không nhang khấn
Chỉ có anh, với giọng trầm như khấn thầm mà đủ chấn động cả không gian.
Trọngg Dươngg
Ngài chứng kiến. Hồn này từng cắt căn sai luật, trốn đàn bỏ lễ.
Trọngg Dươngg
Nay trở lại, không xin chứng căn, chỉ mong được gọi vía về cho sáng nghiệp, nhẹ thân.
Trọngg Dươngg
Nếu đủ duyên, xin cho cô ấy nhớ. Nếu không, xin giữ lại những gì cần giữ… đừng bắt nữa.
Chỉ có tiếng móc gió leng keng vang lên từ ba góc mái điện – âm thanh giống như chuỗi đồng xu va vào nhau, nhưng trong không khí chẳng có gió.
Đúng lúc đó... Cô rùng mình.
Toàn thân cô cứng đờ. Tay buông rơi manh áo. Hai mắt trợn trừng.
Giữa trưa nắng nhạt, da thịt cô bắt đầu nổi hằn lên những vệt dây đỏ — như có ai đang siết chặt quanh cổ, quanh cổ tay, quanh mắt cá chân.
Cô lắp bắp trong vô thức. Nhưng giọng không còn là giọng cô. Mà là giọng gào khóc giữa sân điện năm xưa.
Trọngg Dươngg
//Lao đến, ôm cô//
Trọngg Dươngg
Không ai bắt em nữa... Không ai bắt nữa đâu! Anh ở đây!
Y/n thét lên. Tiếng gào như bị chặn giữa cổ, vừa như người sắp chết, vừa như người đang sống lại.
Đúng lúc ấy — chuông điện giữa gian chính vang lên ba hồi .
Từng cơn gió lạnh quấn lấy cánh tay anh đang ôm cô.
Một giọng trầm trầm, lẫn vào gió, thì thầm rất khẽ:
"Căn không xin, Ngài không trao. Nhưng nếu nó tự nhớ, thì lễ phải tiếp."
Cô nấc nghẹn. Máu từ miệng trào ra một chút rồi ngưng lại.
Cô thở dốc. Tay nắm chặt lấy cổ áo Dương, ánh mắt không còn trống rỗng nữa — mà ngập nước.
Y/n
Em nhớ rồi… Cái lễ ấy không phải của em.
Trọngg Dươngg
//bật khóc, không còn lời nào đủ//
Hôm đó, cả Đông A Linh Ứng Thiên Điện không ai dám lên lễ.
Vì có người nói họ thấy một hồn nữ mặc áo tro ngồi giữa sân, vừa cười, vừa khóc. Tay ôm chiếc áo rách, mắt hướng thẳng vào điện chính.
Anh đã ở cùng cô suất ba ngày ba đêm — không ăn, không ngủ, không rời nửa bước
tg <kẻ hủy diệt>
Tht ra là cũng muốn viết nhìu á
tg <kẻ hủy diệt>
Mà tại sốp lười:)))
tg <kẻ hủy diệt>
Ai lò ve zu
tg <kẻ hủy diệt>
👁️👄👁️
👉🏻👈🏻
Comments
🖤🐰🪭
ủa s mà 1 khúc là hết v shop oi , yeu cầu shop 1 ngày ra 2 chap cho toiii
2025-06-13
2
𝙺𝙸𝙴𝚄 𝙽𝙷𝚄𝙽𝙶
nó giống vừa ngược vừa ngọt hả sốp ? Mà ngược nhiều xíu hok sao đâu 😋
2025-06-13
0
🎀
tui nhắc sốppp , sốp ra nhìu nhìu iiii
2025-06-14
1