4. điện không nhận, hồn không tha

tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
Lại là tui đây
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
NovelToon
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
thấy mn ủng hộ lên tui có động lực viết
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
Giờ thì vào thôi
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
See you
Trời mù xám như khói hương chưa tan, Đông A Linh Ứng Thiên Điện nằm im lìm giữa giữ thôn làng bận rộn.
Cô ngồi trên thềm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bên trong điện, chuông gió không ai chạm mà vang từng hồi khô khốc.
Y/n
Y/n
Cậu... nếu em nói em thấy mình bị trói bằng dải lụa đỏ, rồi kéo lê dưới sân điện... Cậu có tin không.
Anh ngẩng lên, tay đang buộc lại vòng hoa lễ run lúc nào không hay
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Không phải mơ. Là kí ức của hồn.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Em không mượn căn.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Em bị buộc phải nhận lại thứ từng trốn bỏ.
Anh lấy ra một bọc vải lam tro đã cũ, mở ra, bên trong là một chiếc áo hầu bị rạch toạc ở lưng. Đường chỉ đỏ khâu chồng chéo lên nhau, như từng có ai vá lại trong sợ hãi.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Cái áo này từng cà của em.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
18 năm trước, em lên hầu thay một người. Họ xin xong thì bỏ em lại giữa đàn lễ chưa đóng.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Ngài không bắt, nhưng em tự chạy. Cái chết năm ấy...không phải em chết sông, mà là em chết lễ.
Y/n
Y/n
//Đưa tay sờ lên cổ áo. Cô rùng mình//
Y/n
Y/n
Nếu em thay căn người khác, vậy người đó đâu?
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Họ... Họ đã hối hận và tự vẫn... còn em thì bị gọi lại đúng vào ngày lễ nhập đàn năm mười chín.
Đôi mắt cô trống rỗng, như đang nghe ai đọc sớ trong đầu.
Cô không nhớ gì ... chỉ có một đoạn lặp đi lặp lại trong đầu: " Vì tình mà nhận căn, vì căn mà đứt tình"
Anh đứng dậy, quỳ xuống sập điện. Cắm ba nén nhanh.
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
Ngài ơi, kiếp trước là cô ấy sai. Nhưng kiếp này, là con xin cho cô ấy một lần được sống như người bình thường. Nếu ai phải trả, thì để con gánh thay…
Y/n
Y/n
//Bật dậy kéo anh lại, nét mặt cô tái nhợt// Không được. Nếu anh khấn thay, Ngài sẽ chói anh vào lễ...
Gió quật vào mái điện. Tiếng lạch cạch từ gian hậu cung vang lên – cửa không khóa mà tự bật mở.
Từ trong ấy, có một tấm vải trắng rơi xuống dưới sân
Cô và anh chạy ra xem
Trên mảnh vải đó có viết máu đã khô
"Gánh căn không xin, trốn lễ không trả. Nay mở đàn gọi vía. Ai trốn, đòi. Ai chạy, bắt"
Y/n
Y/n
//quỳ sập xuống// //tay cầm lấy áo cũ, máu từ tay chảy vào viết chỉ cũ//
Trọngg Dươngg
Trọngg Dươngg
//Nhìn cô không nói lời nào//
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng hương cháy lẹt xẹt, từng tàn tro bay ngược về phía điện chính.
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
Hơi ngắn nhỉ
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
mn thông cảm cho sốp nha
tg <kẻ hủy diệt>
tg <kẻ hủy diệt>
NovelToon
Hot

Comments

voyeu của Nguyễn Gia Quân 😋

voyeu của Nguyễn Gia Quân 😋

ra tiếp đi sốp oiii , đang hay

2025-06-13

1

Yen Nguyen

Yen Nguyen

cuốn vãiiii

2025-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play