Chương 2. Khởi Đầu (2)

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã mười năm.
Mười năm kể từ đêm xả súng đẫm máu, đêm hắn mất cha mẹ và được một người lạ mặt cứu khỏi ranh giới sinh tử.
Mười năm, đủ để một đứa trẻ gầy nhẳng với đôi mắt hoảng loạn ngày ấy hóa thân thành một trong những luật sư trẻ tuổi nổi bật nhất thành phố - Đỗ Hải Đăng.
Tên hắn giờ không còn gắn với máu và nước mắt. Mà gắn với... hào quang.
Đẹp trai, ăn nói sắc bén, IQ vượt trội, khả năng tranh luận như cắt bằng dao, cái miệng của hắn từng khiến nhiều bị cáo run rẩy, mà cũng khiến không ít đối thủ trong ngành luật phải... ngậm đắng nuốt cay.
Hắn ra tòa như ra sàn diễn.
Ăn mặc bảnh bao, tóc chải gọn, mắt sắc như dao lam, mỗi câu nói đều như muốn bóp nghẹt khí quản người đối diện.
Và hôm nay cũng thế.
Tòa án nhân dân trung tâm đông nghịt người.
Một phiên tranh tụng với tên tội phạm từng đứng sau đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia, phe đối lập mời luật sư nước ngoài về trợ giúp.
Cứ tưởng sẽ là cuộc chiến cân não... nhưng rồi vẫn là Đỗ Hải Đăng thắng.
Mười phút tranh luận, hai mươi phút đưa bằng chứng, ba câu phản biện.
Tên bị cáo kia... bịt miệng im re.
Thẩm phán gõ búa. Bên Hải Đăng thắng. Tiền thù lao chảy về ví hắn nhanh như nước rút xuống cống mùa mưa.
...
Sau phiên tòa, hắn thong dong bước ra từ cổng sau, vì cổng chính đã kẹt fan hâm mộ và đám truyền thông tò mò hỏi chuyện.
Mà hắn lười. Mệt. Muốn về nhà.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ trợ lý hiện lên:
???
???
💬 Boss, tiền cọc đã vô tài khoản. Cũng tiện báo luôn, không có ai dám cãi lại boss đâu.
???
???
💬 P/s: bên đó sắp tán gia bại sản rồi.
Hắn mỉm cười, bấm trả lời:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬 Ừ. Tụi mình kiếm tiền mà như cướp vậy ha.
Dưới trướng hắn còn hai người phụ tá được đồn là thiên tài pháp lý bí ẩn, nhưng chẳng mấy ai gặp được. Có người nói bọn họ "yêu nghề đến phát điên", suốt ngày vùi đầu trong tài liệu, không ra ngoài, ít lên tòa, không nói chuyện.
Có khi... cũng chẳng phải người.
Mà cũng chẳng ai dám hỏi.
Cứ nhắc tới Đỗ Hải Đăng là chỉ nhớ mỗi cái mồm "sát thủ" đó.
Hắn từng bị dọa giết mấy lần rồi, cũng vì lỡ vạch trần bí mật của mấy ông trùm tổ chức ngay giữa phiên xử.
...
Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, lát sau vừa tắm rửa vừa nghĩ:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thiệt ra cũng hơi lo. Làm trong ngành này, dây với tổ chức lớn nhỏ đủ kiểu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình biện hộ cho người ta... nhưng đâu phải ai cũng ưa.
Suy nghĩ thì có đó. Nhưng rồi hắn bật cười khinh:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình là luật sư. Làm việc theo pháp luật.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà pháp luật thì bảo vệ mình. Ai dám đụng chứ?
Nằm ườn trên chiếc giường rộng thênh, hắn mở điện thoại, kéo lướt xem tin tức.
Đa phần là vụ án hắn vừa thắng, có kèm ảnh hắn mặc vest đen, bước ra tòa với ánh mắt ngạo nghễ.
Có người khen. Có người chửi. Có cả lời đe dọa nặc danh.
Hắn vuốt qua hết.
Rồi dừng lại trước một mẩu tin nhỏ xíu, gần như không ai để ý, về một vụ thanh trừng trong giới ngầm, nạn nhân bị xử theo kiểu "giết cảnh cáo".
Đôi mắt hắn hơi nheo lại. Môi mím khẽ.
Không hiểu sao... lại có cảm giác thấp thỏm bất an.
Như có gì đó... đang lặng lẽ tiến đến.
Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, mẩu tin tức kia vẫn còn đó - đẫm máu và lạnh lẽo.
Hắn thở dài, tắt điện thoại, tắt luôn đèn ngủ rồi chùm chăn kín đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ cái đã. Cái mạng này còn giá trị lắm.
__________
Hết chương 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play